Chương 22

998 113 4
                                    

...

"AAAAAAAAAAA_______!!!!!!"

"Xoẹt"

Đầu của nữ nguyền hồn kia lập tức lìa khỏi cổ, rơi xuống sàn.

Sawa thẫn thờ nhìn nguyền hồn rồi nhìn sang Sukuna.

Cô không biết nói gì.

Sukuna nhăn mặt khó chịu.

"Nhà ngươi mà cũng dám ngẩng đầu cao hơn ta sao. Tch, thứ tạp chủng."

Đoạn hắn quay ra nhìn Sawa.

"Sao? Nhìn gì? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy."

"À...ờm...cảm ơn..."

Sawa lúng túng.

"Đi tiếp thôi."

Sukuna nói rồi nắm tay Sawa kéo cô đi.

"Ơ...n...này..."

"Lại gì nữa?"

"Không...không có gì."

Sawa đáp.

*
Đi một đoạn đường khá xa mà chưa hết cái hành lang kèm theo đó là những âm thanh lạ.

"Nơi này trước đây từng làm gì đấy tụ đầy âm khí."

Sukuna nói, liếc mắt rà soát xung quanh.

"Ờm...ngươi nghĩ là gì?"

"Nghĩa trang hoặc bệnh viện. Nhưng ta nghiêng về bệnh viện hơn."

"Nghĩa trang ta thấy cũng hợp lí mà. Sao lại là bệnh viện?"

"Nếu thế ngươi thử giải thích về bức tường dính màu đi."

"Ờ___________ Không biết."

Sawa thở dài.

"Nếu là bệnh viện, có thể do lúc phẫu thuật máu bắn lên đấy."

Nghe giải thích, Sawa cũng hiểu đôi chút.

Bước thêm vài bước, Sukuna dừng lại trước một phòng học.

Sawa ban đầu hơi bất ngờ song cảm nhận một chút nhận ra căn phòng này tràn ngập âm khí.

Âm khí nồng nặc đến nỗi đứng ở ngoài cũng toát mồ hôi lạnh.

"Vào trong thử xem."

Sukuna nói, không quên kéo tay Sawa đi cùng.

Bước vào trong không hiểu sao Sawa cảm thấy khó thở bất thường.

Chốc chốc lại thấy có bàn tay lạnh ngắt của ai đó đặt lên vai.

Cô giật nảy mình, quay ra thì không thấy có ai.

"Sukuna, Sukuna, ra khỏi đây đi."

Sawa kéo tay Sukuna ra hiệu.

"Sao vậy? Ngươi lại sợ à?"

"Không...không...chả là...ta thấy khó thở quá."

"Khó thở sao?"

Sukuna nhíu mày.

Sawa không nói đùa. Quả thật mặt cô có hơi tái lại.

"Nếu thế thì ta ra ngoài."

(ĐN Jujutsu Kaisen) Tôi ghét mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ