Chương 6

1.3K 124 2
                                    

Phong Tín vẫn cứ ôm lấy Mộ Tình mà đau khổ.Còn ở bên này Mộ Tình không biết đã thức dậy từ lúc nào.

“Thế nào?Ôm thoải mái quá nhỉ?” Phong Tín đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình thì chợt nghe ấy giọng nói lạnh lẽo của Mộ Tình vang bên tai.

Phong Tín giật mình,buông lỏng cánh tay đang gắt gao ôm lấy y,lại khó xử đưa tay lên gãi gãi đầu.

“A...Haha,ngươi tỉnh rồi.”

Nhìn thấy động tác rút tay nhanh chóng của Phong Tín,Mộ Tình có hơi thất vọng nhưng trong lòng lại không kiềm được chút kích thích.Những bí mật giấu kín cả trăm năm bỗng chốc bị phơi bày ra thế gian,cảm giác bị người nhìn thấu khiến cả người y ớn lạnh.Cơ thể Mộ Tình bắt đầu run lên,để một chính mình yếu đuối không bị phát hiện,y mím chặt môi,cố không phát ra âm thanh nào.

Phong Tín vốn đã đợi sẵn để bị Mộ Tình mắng,rốt cuộc đợi nửa ngày cũng không thấy y có phản ứng gì,vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dáng mím môi,cau mày của Mộ Tình khiến hắn hốt hoảng,vội vàng tiến lên xem xét.

“Làm sao vậy?Chỗ nào không thoải mái?”

Mộ Tình không nói gì,Phong Tín đành đưa tay thử sờ đầu y,phát hiện tiểu tử này không có gì bất thường mới yên tâm.

Chỉ số IQ của Phong Tín đột nhiên tăng mạnh,hắn nghĩ ra một ý tưởng liền hỏi Mộ Tình:”Mộ Tình,ngươi có nhớ chuyện lúc trước...”

“Không biết! Không nhớ!Cái gì mà bị thu nhỏ,ta không biết gì hết!” Mộ Tình kích động kêu to,thẹn quá hóa giận,còn có chút sợ hãi.

“...ngươi bị thương như thế nào...”Phong Tín hơi do dự,nhưng vẫn quyết định nói hết lời lúc nãy.

Mộ Tình:”...”

Phong Tín:”Phụt!Hahaha!”

Thao! Mặt Mộ Tình từ từ ửng hồng đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được.

Phong Tín cười đến rớt liêm sỉ nhìn Mộ Tình,trong lòng cực kì đắc ý.

“Thật không nghĩ tới ngươi lúc nhỏ cũng dễ thương như vậy.”Phong Tín lại tiếp tục tìm đường chết.

Mộ Tình:...

“Thật không nghĩ tới Huyền Chân tướng quân lúc nhỏ vậy mà cũng thích ăn kẹo hồ lồ với đồ chơi bằng đường.”

Mộ Tình:...

“...Không nghĩ tới...Mộ Tình ngươi còn rất hiếu thuận...” Phong Tín không hẹn mà chuyển chủ đề khiến Mộ Tình nghe xong lập tức muốn giết người.

“Mẹ nó,ngươi đúng là thiếu đánh!Phong Tín khốn nạn!Muốn chết cứ nói thẳng!” Gương mặt ửng hồng của Mộ Tình nháy mắt chuyển sang màu đen,dường như muốn cắn chết Phong Tín ngay tức khắc.

“Ngươi!Ngươi đừng có không biết tốt xấu!Ta đây là đang khen ngươi...” Phong Tín nhìn thấy sắc mặt Mộ Tình liền biết mình nói bậy rồi.Có điều hắn không làm nổi vẻ mặt xin lỗi,chỉ có giọng nói là càng trở nên thiếu tự tin.

“Ta chính là không biết tốt xấu như vậy đấy!Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta!”

“Ta thao!Mẹ nó,ngươi nhìn lại xem mình đang nằm trên giường của ai!” Phong Tín bị Mộ Tình chọc giận,ý nghĩ đối tốt với y lập tức biến mất.

“Ngươi có cầu xin lão tử cũng không thèm nằm đâu!” Nói xong,Mộ Tình liền nhấc chăn định bỏ chạy.

“Ngươi!Ngươi đừng có ỷ rằng ta vừa cảm thấy người cũng có điểm tốt liền vô lí như vậy!” Mắt thấy Mộ Tình sắp rời đi,Phong Tín lập tức túm chặt lấy y,một bước nhảy thẳng vào vực sâu cái chết.

Trước khi Phong Tín kịp phản ứng,Mộ Tình liền ở trong lòng suy nghĩ lời nói của Phong Tín,tỉ mỉ nghiền ngẫm những lời nói làm tim mình đau.

“Ta như vậy thì làm sao?”Mộ Tình ngẩng đẩu nhìn thẳng vào mắt Phong Tín nói.

“Ta chính là loại ngươi như vậy,chỉ biết ghen ghét với người khác.”

“Ta chính là kẻ không có lương tâm,trong mắt chỉ có ích lợi.”

“Ta cũng không có cản trở ngươi chuyện gì,nếu ngươi không đi,ta làm sao có thể đi?” Thanh âm Mộ Tình có chút run rẩy. (*)

Phong Tín trầm mặt,trong lòng tự mắng mình khốn nạn,sau đó mạnh mẽ kéo Mộ Tình vào lòng ngực.Mộ Tình không hiểu tại sao mình không nỡ đẩy hắn ra,chỉ có thể nhắm mắt để mặc bản thân sa ngã.

“Xin lỗi...ta sẽ không nói vậy nữa.” Phong Tín đưa tay xoa xoa lưng Mộ Tình,”Ngươi cũng biết ta không phải là có ý đó,ta chỉ là...có chút vì ngươi mà đau lòng.”

Lông mi Mộ Tình cực liệt run rẩy.

“Ta không biết ngươi đã trải qua những chuyện này,chỉ là nghĩ rằng ngươi có lẽ đã rất đau khổ nên muốn đối tốt với ngươi hơn một chút.” Cảm thấy người trong lòng mình bắt đầu vặn vẹo phản kháng,Phong Tín lại ôm càng chặt,”Ta không có thương hại ngươi!Thật sự!Ta cũng không biết phải nói thế nào nữa.Chỉ là ta cũng muốn hiểu rõ ngươi hơn mà thôi.”

Mộ Tình cảm thấy xấu hổ,giống như lúc trần như nhộng đều bị Phong Tín nhìn thấy hết thảy.Y vốn dĩ muốn đứng lên đập đầu hắn mấy cái nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của Phong Tín mạnh mẽ ngăn lại.

Mấy năm qua của Mộ Tình đều rất mệt mỏi,y đối với sự hiểu lầm của mọi người đều là lạnh mặt khinh thường,xem như không có chuyện gì nhưng trong lòng thật ra lại rất để ý.

Mẫu thân qua đời đối với Mộ Tình là đả kích rất lớn.Y thậm thậm chí còn thử tự sát đi theo người nhưng tiếc là không thành công.

Cái gì mà quan trời ban phúc cơ chứ?

Ha.

Cái người mà y muốn ban phúc đã chẳng còn từ mấy trăm năm trước rồi...

Phong Tín nhìn Mộ Tình đang an tĩnh trong lòng mình,người mà hắn luôn cho là vô tình,thất tín bội nghĩa hóa ra cũng chỉ là một đứa con hiếu thảo luôn đặt lợi ích của mẫu thân lên hàng đầu.Tiếc là hắn năm đó không nghĩ sâu xa như vậy,rốt cục lại hiểu lầm Mộ Tình đến nhiều năm như vậy.

Phong Tín cảm thấy Mộ Tình rất đúng khi nói hắn mất não.

Thôi không sao,sau này sẽ không đúng nữa.

-------------------------

(Phong Tình đồng nhân)Một chưởng đem người hóa nhỏ: HOÀN

(*)Editor: mình thật sự không hiểu câu này lắm:')


[Phong Tình] Một Chưởng Đem Người Hóa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ