ONESHOT

565 86 23
                                    

"Cuộn tròn trên sofa, đôi mắt lim dim, đầu tóc rối bù

Cứ khát vọng sẽ tiêu sái như nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh

Dưới mái hiên nhà bầy quạ đen cứ ríu ra ríu rít"

Trương Gia Nguyên vừa đắm chìm trong những giai điệu vang lên trong tai nghe, vừa giả vờ gật gù nghe lũ bạn nói chuyện. Bọn họ đang ngồi dưới một tán cây trong sân trường, trời vừa vào thu, tiết trời thanh mát, trong cơn gió vẫn còn lát đát tiếng ve kêu từ mùa hè. Năm học mới vừa bắt đầu, ngoài những người cắm đầu cắm cổ ôn thi đại học vẫn có những người như Trương Gia Nguyên, tiêu sái tự tại, hay nói đúng hơn là vô định.

Trương Gia Nguyên khép hờ mi mắt, nửa chìm trong cơn buồn ngủ, mấy ngày nay cậu và bố mẹ cứ như lửa với rơm, sáp lại là cháy, họ đều muốn cậu thi vào sư phạm, trở thành một giáo viên nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng Trương Gia Nguyên cứ nhất mực muốn thi vào trường nghệ thuật, lăn lộn vào cái giới mà bố mẹ cậu nói chẳng có nửa điểm tốt lành.

"Những cảm xúc bị đè nén trong lòng không biết cách nào giãi bày"

Thời gian vẫn vội vã như vậy. Cơn buồn ngủ của Trương Gia Nguyên nhanh chóng bị tiếng trống đánh cho tiêu tan. Cậu cất tai nghe vào túi, lại cùng đám bạn bá vai nhau vào lớp học. Lúc đi trên hành lang như thường lệ lại nghe tiếng những cô bạn nhỏ trong trường bàn tán.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Trương Gia Nguyên đó! Đẹp trai quá trời ơi!"

"Nghe nói trong đợt bình chọn vừa rồi anh ấy được bầu là người đẹp trai thứ hai của trường đó!"

"Đẹp trai như vậy mà chỉ thứ hai thôi á? Vậy đứng nhất là ai?"

"Còn ai nữa, đương nhiên là học trưởng Châu ban tự nhiên rồi!"

Người đi bên cạnh huých Trương Gia Nguyên một cái:

"Nghe kìa, cậu lại thua tên Châu Kha Vũ kia rồi!"

Trương Gia Nguyên trước giờ chả quan tâm đến mấy thứ này, nhất là trong lúc này đây, cậu chỉ hờ hững ừ lại một tiếng.

Trương Gia Nguyên ngủ hết cả hai tiết sau, đợi đến lúc trống đánh tan trường, cậu không xách cặp về nhà mà lại trốn lên sân thượng trường học. Trương Gia Nguyên rất thích nơi này, vừa rộng rãi an tĩnh lại hiếm có người đến, nghe nói là do lúc trước từng có học sinh vì không chịu đựng nổi áp lực thi cử mà nhảy xuống từ đây. Trương Gia Nguyên đương nhiên không sợ, cậu thấy như vậy càng tốt, nơi này sẽ nghiễm nhiên trở thành căn cứ bí mật của cậu. Mỗi lúc buồn bực hay có chuyện không vui Trương Gia Nguyên đều sẽ đến đây, nằm dài trên nền nhà không được lát gạch, vì quanh năm chẳng được ai quét dọn mà đầy bụi bẩn, nhìn ngắm bầu trời cao rộng kia, để cơn gió kia thổi những đám mây mang theo muộn phiền mang đi.

Trương Gia Nguyên nằm được một lúc, đang tính đánh một giấc thì bỗng nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt nheo lại, chân mày nhăn nhúm một cách khó hiểu:

"Sao cậu lại đến đây?"

Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng bất ngờ không kém gì Trương Gia Nguyên, mắt anh mở to ra, mất vài giây mới trả lời câu hỏi của cậu.
"Tôi lên đây hít thở không khí."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Châu Luật][OneShot] THẬT MUỐN YÊU THƯƠNG THẾ GIỚI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ