Không khí của "bữa ăn tối" này, Viên Nhất Kỳ rất khó tìm được một từ chuẩn xác để hình dung.Không khí cũng không phải là quá tệ, mà thật chất nó còn phải gọi là rất tốt và cực kì hòa thuận, thái độ của ba cô đối với Thẩm Mộng Dao thực quá khách khí rồi, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng Viên Nhất Kỳ cứ nôn nao bồi hồi.
Bàn ăn được mẹ Viên đặc biệt chuẩn bị các món ăn ngon, đẹp mắt, trong lúc ăn cũng chỉ hỏi vài đôi câu về hoàn cảnh gia đình. Thẩm Mộng Dao và mẹ Viên nói chuyện cũng rất hợp ý nhau, nên cứ cười rồi nói miết thôi. Viên Nhất Kỳ còn đang hoài nghi ba mẹ cô trúng tà rồi phải không? khác biệt thật sự rất lớn.
Nhưng mà sau đó, Viên Nhất Kỳ mới phát hiện, là do cô đã vui mừng quá sớm rồi.
Người ta thường nói gừng càng già càng cay kia mà, và câu nói ấy không chỉ để dùng miệng mà nói xuôn, mà nó còn được thực hiện bằng hành động. Đến bây giờ cô mới ngộ ra, có một số chuyện không thể đánh giá bằng mặt ngoài. Suy ngậm lại thật kỹ, Viên Nhất Kỳ chỉ nhớ được trong lúc còn đang chăm chú nghe ba mẹ cô trò chuyện cùng Thẩm Mộng Dao, cô có rời đi một lát, là do một người đối tác gọi đến. Và dường như "một lát này" đã xảy ra rất nhiều sự việc, không biết ba mẹ cô đã bằng cách nào, ra sao? Thẩm Mộng Dao liền cư xử kì lạ.
Lúc Viên Nhất Kỳ bước vào, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, nhưng điều bất thường là ở Thẩm Mộng Dao.
" Thật ngại quá. Bác trai, a dì, trễ quá rồi, con xin phép về trước ".Thẩm Mộng Dao lễ phép chào tạm biệt, mặt mày gượng gạo, khập khểnh bước đi.
" Em đưa chị về ".Viên Nhất Kỳ theo phản xạ nắm chặt lấy tay nàng níu lại, khuôn mặt đã sớm biến thành dạng khó ở.
" Không cần đâu, chị tự về được ".Thẩm Mộng Dao gượng cười gạt đi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, cảm thấy thật chua xót.
" Nữ nhân đi một mình sẽ không tốt ".Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Mộng Dao là vì cái gì mà lại trốn tránh cô.
Ý tứ trong câu nói của Viên Nhất Kỳ rất rõ ràng, cô thét lên là vì muốn nàng chú ý đến mình. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại càng không muốn hiểu, nàng chẳng những không thèm trả lời mà còn cố tình bước thật nhanh đi ra ngoài.
" Con muốn đi đâu ".Mắt quan sát con gái mình, chân mày ba Viên nhăn lại, không vui vẻ mấy hỏi cô.
" Đuổi theo chị ấy ".Viên Nhất Kỳ cũng chẳng nhượng bộ là mấy, cô cũng không quay đầu, muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.
Từ "chị ấy" là nói ai, ba Viên và mẹ Viên đều rất rõ. Nếu đứng ở lập trường của người mẹ, đương nhiên bà sẽ tôn trọng quyết định của con gái; và cô gái tên Thẩm Mộng Dao kia nói rõ là rất tốt, cách ứng xử thì vô cùng phải phép, nhìn thoáng qua là người có gia giáo, cách nói chuyện cũng rất hợp với bà, bà rất thích. Nhưng bất đắc dĩ đưa mắt qua ba Viên, nhìn thấy sắc mặt không tốt là mấy của ông ấy, mẹ Viên cũng đành bất lực, vì ông ấy là người có tiếng nói trong gia đình kia mà.
" Kỳ Kỳ, chuyện của con mẹ không thể quản. Cô gái Thẩm Mộng Dao vừa rồi có vẻ là người thật thà, con không nên để chuyện riêng tư của bản thân mà liên lũy tới con bé, con hiểu chứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
RomanceCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍