CHƯƠNG 31

3.4K 257 23
                                    


Thấm thoắt hai người đã bên nhau hơn một năm. Cái hẹn trả lời sáu tháng cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều quên khuấy. Dì Hạ thấy hai người vẫn tốt nên cũng không nhắc nữa, xem như cái kết hôn kia chính thức xác nhận, chỉ là dì vẫn cảm thấy nợ Tiêu Chiến một cái lễ mừng thật long trọng cho ngày thành hôn của anh.

Về phần Tiêu Chiến, anh thực ra cũng không quan trọng chuyện này, có ăn đời ở kiếp với nhau được không là ở hai người, không phải ở cái tiệc mừng thành hôn kia. Nhưng để dằn vặt ai đó, mỗi lần giận dỗi liền bảo anh đến một cái lễ cưới đàng hoàng cũng không có, người ta là tay hòm chìa khóa, còn anh chỉ là cái chĩnh sành ở góc nhà. Vậy là để tỏ rõ thành ý, bao nhiêu thẻ đen thẻ vàng gì, Vương Nhất Bác đều đưa hết cho Tiêu Chiến, bảo thân em còn đưa cho anh được, sá gì vật ngoài thân này.

Vào năm mới, tuy cấu chí nhau từ chuyện mua thảm màu gì tới sữa dưỡng thể của ai thơm hơn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thống nhất được với nhau một chuyện. Về nhà thăm mẹ, ăn tết Nguyên Đán ở quê.

À tới thời điểm này, Tiêu Chiến nào đó được nuông chiều, ngang bướng thành quen vẫn không chịu dọn về ở chung với Vương Nhất Bác, chỉ khi nào dì Hạ lên thăm thì miễn cưỡng về nhà. Nhưng thẻ tiền thì vẫn giữ, không tiêu gì nhưng xem xem tên Vương minh tinh kia xài thẻ phụ có mua linh tinh gì không?

Dì Hạ nghe tin thì mừng vui khôn xiết, dành cả một tuần dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Ngày Vương Nhất Bác sát thanh cũng đã sát tết, hắn thay vì hẹn Tiêu Chiến về thẳng nhà dì Hạ thì quành lại Bắc Kinh đón Tiêu Chiến cùng về. Anh ở trên máy bay vật vờ tới lui, than dạo này bị mỏi lưng, dựa vào ghế một lúc lại nằm ườn ngang bụng Vương Nhất Bác, môi trề ra bảo khi nào mới tới nhà.

"Bảo bảo, ngoan, để em tiết tin tức tố một chút cho anh ha" Vương Nhất Bác một bên kêu tiếp viên cho một ít nước ngọt có ga cho Tiêu Chiến uống ợ hơi, một bên dỗ dành sợ anh mệt.

Tiêu Chiến vậy mà đập bộp một phát lên ngực hắn "Gì chứ, mấy tháng rồi anh không thấy phát tình, em thả ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Cố tình hại chết anh đúng không?"

Vương Nhất Bác thở dài, không biết dỗ dành con thỏ tính tình chướng khí này như thế nào, đành vuốt vuốt lưng bảo thương anh, anh đừng nháo, máy bay sắp hạ cánh rồi.

May mà máy bay hạ cánh. Tiêu Chiến từ khi thấy bóng dì Hạ đứng đón ở cổng chờ liền biến thành một người hoàn toàn khác. Ôn nhu trưởng thành, như cái người náo loạn lúc nãy là một ai đó xa lạ, nhất định không phải là anh.

"Mẹ" Tiêu Chiến kêu một tiếng liền dang tay chạy tới chỗ dì Hạ, mặc cho Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, vai trước vai sau đều khoác túi xách, hai bên hai cái vali to uỳnh. Minh tinh đại lưu lượng, hai vệ sĩ, một tá trợ lý, mỗi lần di chuyển tay đút túi tiêu sái đã triệt để biến mất, chỉ còn một ông chú ba mươi đang đi như chạy đuổi theo lão lão nhà mình.

Dì Hạ cười sảng khoái, đưa tay vuốt má Tiêu Chiến, níu xuống hôn hôn một cái rồi khoác tay anh quay ngoắt ra xe, tựa như chỉ ra đón có mỗi một người.

May mà chú Huấn được Vương Nhất Bác báo trước, đi thẳng từ phim trường tới đây, đứng chờ từ nãy giờ đưa tay ra đỡ hành lý cho hắn, để vào cốp sau. Vương Nhất Bác ấm ức, tuy là mẹ thương anh ấy, nhưng con đâu phải người vô hình, có thể nhìn con một cái được không?

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ