Chap 1

771 27 6
                                    

Author: Haiauphixu735.

Ý tưởng ập đến không thể bỏ lỡ.

Đây là lần đầu viết H. Tớ có chút bối rối và hồi hộp.

Quyết định xuống tay vì tình yêu dành cho Junseob :)))

18+

Au cảnh báo trước rùi nhá. Có gì au k chịu trách nhiệm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rả rích rơi suốt nửa tiếng đồng hồ, hơi nước nóng đọng lại trên cửa kính tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Junhyung thừa biết bên trong như thế nào, chắc chắn là cảnh xuân đang lộ rõ mồn một dưới làn nước ấm, đôi chân trần trắng mịn, bờ vai thon gọn cùng tấm lưng trơn mịn, làn da trắng hồng đến mê hồn. Anh hận một nỗi không thể phá cửa xông vào ngay lập tức. Anh mất kiên nhẫn nằm dài xuống giường lật giở quyển báo mà mình vò đi vò lại đến nhăn cả bìa.

Bốn mươi phút.

Cậu làm cái quái gì trong nhà tắm đến bốn mươi phút. Thật là muốn thử thách Junhyung đây!!! Anh vứt quyển báo xuống sàn, vội vàng bật dậy tiến tới trước cửa phòng tắm.

- Seobie. Em tắm đủ chưa? Có cần anh vào giúp không?

Không đợi con người bên trong trả lời, Junhyung vặn chốt cửa rồi bước vào.

- Á. Ra ngoài. Mau ra ngoài.

Yoseob vội nhặt lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, hai gò má đỏ lự, cậu giật mình khi thấy anh bất ngờ đi vào như thế. Dù là từng chi tiết nhỏ trên người cậu anh đều đã thấy nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi ngượng ngùng khi cùng anh tiếp xúc. Yoseob đẩy Junhyung ra ngoài, mặt càng đỏ hơn khi thấy anh đang chậm rãi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- A.

Anh vội nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, hít hà mùi hương sữa tắm trên cơ thể cậu. Hai tay giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé không cho kháng cự, môi anh ngày càng ghé sát gần mặt cậu.

- Seobie. Lại câu dẫn anh rồi, hư thật.

Junhyung nhếch môi cười, trong lòng thầm đắc ý. Không chờ đợi lâu, đôi môi nóng bỏng đã sớm chiếm đoạt đôi môi xinh xắn của ai đó. Không cho cậu có cơ hội chạy trốn, anh ghì chặt cậu, ép chặt vào tường mà hôn mãnh liệt. Yoseob mở miệng định nói gì đó nhưng lại tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà đùa nghịch.

Yoseob cảm thấy dưỡng khí đều bị rút sạch, cơ thể cậu vô lực dựa hẳn vào vai anh. Junhyung luyến tiếc rời khỏi môi cậu, anh nhếch môi tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Vẫn không có ý định buông tha cho cậu, anh bế xốc cậu lên và đi ra ngoài.

- Yah. Anh tính làm gì?

Yoseob há hốc mồm khi thấy Junhyung ném mình lên giường. Anh đang dần cởi bỏ quần áo trên người và bước lại gần cậu hơn.

- Thì tiếp tục công việc đang dang dở. Ngoan nào. Anh sẽ hết sức nhẹ nhàng.

Cái con người không biết xấu hổ kia đang dần tháo bỏ thắt lưng. Và rồi trên người anh chẳng còn một mảnh vải. Nhanh chóng leo lên giường và túm cổ con nai đang định bỏ chạy. Anh khéo léo đặt cậu dưới thân và nhanh chóng lột phăng chiếc khăn đang quấn trên người cậu.

JunSeob ngày 27-2-2015.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ