Nếu nói rằng Kokonoi chưa từng ghét Inupee, đó sẽ là một lời nói dối.
Kokonoi đưa đôi mắt nhìn sang người đang nằm ngủ cạnh mình. Mái tóc màu vàng nhẹ tản ra trên cần cổ trắng nõn, vết sẹo bỏng nằm ngang bên trái trán trông có vẻ chút gì đó gợi cảm cùng đôi môi gồng nhạt mê người. Càng nhìn lại càng thấy giống, Kokonoi thầm nghĩ. Gã vươn tay, sờ lấy má phải của Inupee, nhẹ gọi.
- Akane - san...
Nếu ngày đó, em cứu được chị thì sẽ tuyệt biết bao.
Kokonoi tỉnh giấc, mùi hương thoang thoảng của canh miso bay bổng trong khí. Một căn phòng trắng toát và rộng rãi, được trang trí chẳng khác gì phòng của những thằng con ngoan trong truyền thuyết. Gã bước xuống khỏi giường, nhìn chăm chú vào những bức ảnh được dán đầy tường.
Là Akane và gã. Mỗi bức hình đều là Akane và gã. Có bức hai người nắm tay nhau dưới bầu trời đầy tuyết đêm giáng sinh. Có bức, cả hai đang đứng giữa biển, bảy ra một cái dáng đứn bố mẹ thiên hạ mà cười to. Còn có, còn có rất nhiều bức ảnh chụp lại những cảnh tượng mà gã có mơ cũng chẳng thể có thật.
Thế rồi, gã liếc nhìn về phía chính giữa. Một bức ảnh xinh đẹp dưới nền hoa trắng. Akane đứng đó, mỉm cười e thẹn trong bộ váy cưới trắng tinh được điểm xuyến bằng hoa tiết hoa cẩm tú cầu cách điệu mang ý nghĩa hạnh phúc. Gã đứng bên cạnh, tròng lên mình một bộ lễ phục màu trắng đơn giản, miệng nở một nụ cười méo mó ngài ngùng chẳng kém cạnh mà cầm bó hoa hồng trao cho Akane.
Đó là một bức ảnh cưới. Kokonoi dùng tay tát mình một cái, đau đớn truyền đến đại não khiến gã nhận ra rằng đây không phải là mơ. Vậy thì, có lẽ nào, ký ức về những cái thế giới mà Akane không tồn tại đó chỉ là một giấc mơ? Nghĩ thế, Kokonoi mở to cánh cửa phòng, hét vang:
- Akane - san\!
- Chào buổi sáng, Koko.
Akane đang đứng đó, mỉm cười nhìn hắn. Mái tóc vàng nhẹ ánh lên tia sáng bạc dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt lam tinh khiết như ngọc cùng vết sẹo bỏng màu nâu đậm trên trán phía bên phải. Akane còn sống. Thật tốt qá, Akane còn sống.
- Ô kìa, sao em lại khóc vậy?
Kokonoi ngơ ngác định thần lại, nhận ra rằng khóc bết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên mặt gã. Gã dịu mắt, nước mắt vẫn không ngừng lại. Càng dụi, nước mắt lại càng chảy dài. Akane bước đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của gã.
- Thật là, chắc lại mơ thấy ác mộng nữa rồi phải không?
- Akane - san...
- Ừ, chị đây.
- Akane - san...
- Chị đây.
- Đây không phải mơ đúng không?
- Ừ, không phải.
Sau một hồi vát vả trấn an Kokonoi, cuối cùng gã cũng đã chịu ngồi xuống cùng ăn sáng. Tiếng lạch cạch của bát đũa va chạm vào nhau. Bên tai vẫn còn loáng thoáng tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của Akane, một khung cảnh yên bình và đầy ấm áp. Khung cảnh mà gã đã từng ước ao giờ đã trở thành hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM Tokyo revengers ] Giấc mơ - KokoInu
FanfictionNếu nói rằng Kokonoi chưa từng ghét Inupee, đó sẽ là một lời nói dối.