Hải Vương Tinh và Kim Tinh - Tình Yêu từ Đại Dương
Kim Nam Tuấn luôn tự nhận mình là con trai của biển, đơn giản chỉ bởi hắn sinh ra và lớn lên tại một bãi biển du lịch nổi tiếng. Mỗi khi gặp khách du lịch nước ngoài, hắn lại dùng cái trình độ Tiếng Anh mà theo hắn là như người bản xứ để tự tin giới thiệu mình là 'son of the beach'.
Phải thừa nhận Kim Nam Tuấn đậm chất dân miền biển. Hắn mang làn da ngăm rám nắng cùng kĩ thuật bơi đủ để đoạt giải nhất trong mọi cuộc thi bơi thường niên. Đặc biệt, chẳng có chuyện gì về đại dương mà cái tên thích ba hoa chích choè này không biết. Hắn còn từng tự sáng tác những câu chuyện để kể cho khách du lịch nghe về bãi biển quê hương của hắn. Nhưng những câu chuyện đó đều mang tính chất loè bịp người ta nên cuối cùng bố mẹ Kim bắt hắn xếp xó tất.
À quên kể rằng gia đình Kim Nam Tuấn mở nhà hàng cùng khách sạn ven biển. Thu nhập hàng năm cũng kha khá, đặc biệt là mùa du lịch. Cơ mà Kim Nam Tuấn thấy vậy là chưa đủ nên mới có chuyện hắn suốt ngày ngồi huyên thuyên đủ thứ bên bờ biển để kéo khách cho gia đình mình.
Tuy nhiên, thói quen đó đã thay đổi hoàn toàn kể từ mùa hè năm hắn lên lớp 10. Kim Nam Tuấn khi đó lớn rồi nhưng cái tính hay khoác loác vẫn không đổi. Nhưng hắn cũng không kể chuyện vớ vẩn nữa. Thay vào đó, hắn lại ngồi nghêu ngao hát, mặc cái sự thật là hắn sẽ bị bố mẹ quẳng xuống biển nếu dám dùng cái giọng hát 'trời phú' ấy để lôi kéo sự chú ý.
Nhưng bố mẹ hắn không biết, và tất cả những khách du lịch nhìn hắn bằng con mắt kì thị cũng không biết nguyên do hắn làm vậy. Hắn là đang tìm một người a!
Chuyện này kể ra thì thật dài. Có lẽ là nên bắt đầu từ bệnh nhan khống siêu nặng của Kim Nam Tuấn đi. Đúng vậy, hắn mắc bệnh nhan khống rất nặng, nặng hơn nhiều so với người bình thường. Hắn còn từng nghĩ nếu hắn không tìm được người đẹp như tiêu chuẩn của hắn, thì hắn độc thân đến cuối đời luôn cũng được. Nhưng vẫn là biển cả thương hắn nhất!
Mùa hè năm ấy, Kim Nam Tuấn ngồi bên bờ biển ngắm nhìn những vị khách du lịch đang chơi đùa dưới nước. Khung cảnh này năm nào cũng thấy nên hắn sớm đã nhàm chán. Kim Nam Tuấn bèn tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi chơi. Lúc này, lọt vào tầm mắt của hắn là một cậu thiếu niên cũng đang chạy nhảy một mình. Kim Nam Tuấn hướng tầm mắt của mình ra xa.
Mẹ nó, người kia đẹp kinh! Đẹp hơn cả cái tiêu chuẩn nông cạn của hắn ấy chứ!
Thiếu niên cao ráo mặc mỗi chiếc quần cộc, để lộ nửa thân trên trắng trẻo, cao gầy. Đặc biệt nhất chính là khuôn mặt của cậu ta. Vẻ đẹp của cậu thiếu niên khiến cho Kim Nam Tuấn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Kim Nam Tuấn nhìn đến thất thần. Đến lúc định thần lại thì người kia đã đi đâu không biết.
Trong lòng hắn tiếc hùi hụi. Sao lúc đó hắn không nhanh tay chụp lại nhỉ? Hay ít ra cũng biết người kia đi đâu cho dễ tìm. Nhưng trong lòng Kim Nam Tuấn lại dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu, cậu thiếu niên vừa rồi thuê phòng tại khách sạn nhà hắn thì sao? Kim Nam Tuấn nghĩ đến đây liền vui vẻ, không suy tư thêm nữa.
Nhưng cậu thiếu niên ấy chẳng liên quan gì đến khách sạn nhà hắn cả. Xui xẻo hơn, trong suốt những mùa hè sau đó, Kim Nam Tuấn không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Dù ngày nào hắn cũng ngồi hát bên bờ biển nhưng hình bóng của cậu ấy vẫn chưa từng xuất hiện thêm một lần nào. Cứ như vậy mà Kim Nam Tuấn mới chỉ 15 tuổi ôm tương tư với người lạ không biết tên.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện khi hắn 15 tuổi. Bây giờ hắn đã học năm ba Đại học, rời xa bãi biển ấy để đến một thành phố khác. Ừ thì hắn cũng có quên được người ta đâu. Hắn vẫn mang chấp niệm tìm được đấy thôi. Nhưng mà hắn cũng phải cố sống tiếp chứ.
Hiện giờ, Kim Nam Tuấn trở thành một chuyên gia tình yêu khá có tiếng trong khoa. Ai mà đắn đo cái gì cũng đều tìm đến hắn hết. Điều kì cục là mặc dù bày mưu tính kế cho người ta chẳng kém gì Khổng Minh khi xưa phò tá Lưu Bị, Kim Nam Tuấn đến giờ này vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Mọi người đồn đại loạn xì ngầu về lý do bí ẩn nào đó khiến Kim Nam Tuấn ế đến thế. Nhưng hắn lại chỉ cười nhạt mà nói: "Duyên chưa đến."
Thực ra là hắn đã sớm có người trong lòng nha. Hơn nữa, người trong lòng của hắn còn đẹp như thần Apollo. Vậy hắn phải làm sao mới tìm được người có thể làm hài lòng cái tiêu chuẩn cao như núi Everest của hắn đây? Tóm lại, bao giờ xuất hiện một người đẹp hơn cả cậu thiếu niên năm ấy, hắn sẽ suy nghĩ tiếp.
Nhưng có lẽ hắn chẳng cần phải đợi cái ngày ấy nữa đâu. Bởi hắn gặp người thương rồi kìa!
Kim Nam Tuấn làm thêm tại một quán cafe. Hôm nay, hắn vẫn như thường lệ đi làm. Nhưng khi đi vào, hắn lại vô tình đụng phải một vị khách đang đi ra. Vị khách kia có vẻ rất vội, xin lỗi một câu rồi đi ngay. Nhưng Kim Nam Tuấn lại trở tay giữ người kia lại. Vì sao? Vì cái gì? Vì đó chính là người hắn luôn tìm kiếm suốt sáu năm nay!
Kim Nam Tuấn trừng mắt nhìn đối phương, không dám tin vào cái tròng mắt sắp rớt ra ngoài của mình, buột miệng thẳng thừng nói: "Mẹ nó, thánh thần ơi, tôi thích anh vãi!"
"?!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanficPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.