.1.

260 20 3
                                    

Bây giờ là tháng tám, là thời điểm giữa mùa hè, những con ve sầu không ngừng kêu râm ran, ánh nắng nóng rực bao phủ cả bầu trời.
Gió thổi vào trong lớp hơi khô và nóng, Dư Cảnh Thiên dựa vào cửa sổ, kéo cổ áo một cách khó chịu.
Chuông báo giờ vào lớp đã reo hai lần, nhưng giáo viên vẫn chưa vào, các học sinh đã dần quay trở lại chỗ ngồi. Dù vậy, nhưng họ vẫn tụ tập lại nói chuyện phiếm.
"Nè, cậu có nghe nói không? Hình như có một học sinh chuyển trường sẽ chuyển vào lớp của chúng ta"
"Sao lại chuyển trường vào năm lớp 12 vậy? Kì quá đi."
"Ai mà biết được" nữ sinh ngồi bàn đầu vui vẻ nói.
"Lúc nãy mình đi nộp bài tập về nhà đã nhìn thấy cậu ấy. Đó là một học sinh nam và cậu ấy đẹp trai cực."
Dư Cảnh Thiên chẳng quan tâm đến mấy lời tám nhảm nhí này, nhấc mí mắt một cách chán nản, tiếp tục làm bài tập toán.
Không biết từ khi nào giáo viên chủ nhiệm đã đứng ở trước cửa lớp, dùng quyển sách giáo khoa gõ vào cửa. Học sinh nhỏ giọng, nhanh chóng trở về vị trí, lớp học lập tức trở nên yên tĩnh.
Giáo viên chủ nhiệm hài lòng bước về phía bục giảng. Một học sinh nam theo ông vào lớp.
Ngay khi học sinh mới bước vào lớp, những cuộc thảo luận nho nhỏ lại vang lên.
"Đẹp trai quá" Dư Cảnh Thiên nghe được những lời như vậy.
Cậu ấy đặt tờ đáp án trên tay xuống bàn và ngẩng đầu lên.
Nhan sắc của nam sinh đang đứng trên bục giảng chắc chắn sẽ là gu của nhiều nữ sinh.
Anh ta rất cao, nhưng tư thế đứng lại có vẻ ngông, hai tay tuỳ tiện đút túi quần, đầu tóc bù xù, trông hơi nhức mắt.
Điều kỳ lạ là giữa mùa hè nhưng anh ta vẫn mặc áo dài tay, và che đi cả bàn tay.
...Anh ấy không thấy nóng sao? Dư Cảnh Thiên  nheo đôi mắt, cảm thấy người đang đứng trên bục giảng kia có chút quen.
Lý Chính đứng trên bục giảng, siết chặt tay. Khoảng 40 đến 50 gương mặt xa lạ trong căn phòng, mỗi người đều lặng lẽ nhìn anh, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Ở nhà suốt nửa năm, anh không quen với việc phải ở chung với rất nhiều người, huống chi một năm tới sẽ toàn người xa lạ, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để hòa nhập với họ.
Kinh nghiệm của những năm đi học khiến anh có chút chán ghét chuyện xã giao, nhưng anh vẫn nhấc khoé miệng nở một nụ cười. Anh nghe thấy tiếng thảo luận vọng lên từ bên dưới, hệt như bầy chim sẻ nhỏ đang ríu rít.
"...Lý Chính?" Một giọng nói trong trẻo lọt vào tai anh. Anh nhìn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp học. Ánh nắng chiếu lên dãy bàn học cạnh cửa sổ.
Dư Cảnh Thiên ngồi trong ánh nắng, một tay chống cằm, mỉm cười với hàm răng trắng.
Anh ngập ngừng trong hai giây, và vẫy tay về hướng đó.
Khi học lớp 4 tiểu học, anh và Dư Cảnh Thiên đã là hàng xóm của nhau trong một thời gian ngắn. Nhà của Lý Chính cách trung tâm thành phố khá xa, xung quanh lại không có nhiều trẻ con, nên anh và Dư Cảnh Thiên cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn bè. Khi còn nhỏ, Dư Cảnh Thiên có khuôn mặt như một cái bánh bao vậy, lúc nào ngoan ngoãn mỉm cười, chạy sau mông Lý Chính, giống như một chú cún con bám hoài lấy anh. Bởi vì bố mẹ bận đi làm không có thời gian đưa đón con nên hai bé học sinh tiểu học ngày ngày cùng nhau đi xe buýt đến trường. Anh vẫn nhớ không khí dinh dính nhớp nháp trên chiếc xe buýt không có điều hoà vào những ngày hè, gió nóng được hoà trộn giữa mùi của khí thải và mùi của hành khách, một tay anh nắm chặt lấy tay vịn, tay còn lại ôm lấy Dư Cảnh Thiên ở bên cạnh.
Họ không nói gì.
Thật đáng tiếc khi Dư Cảnh Thiên phải chuyển đến Toronto cùng với ba mẹ vì họ chuyển công tác, và kể từ đó hai đứa trẻ đã mất liên lạc.
Khi đó,Dư Cảnh Thiên , người nhỏ hơn anh nửa tuổi, thấp hơn anh một cái đầu, và anh  có thể ôm chặt đối phương chỉ bằng một vòng tay.
Nhưng bây giờ bánh bao nhỏ đã lớn và trở thành một thanh niên có thân hình khoẻ mạnh, dường như cao hơn cả anh, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.
"Hoá ra cũng có người quen" Nghĩ vậy, anh liền thoải mái hơn một chút.
Không biết có phải vì quen biết trước đây không mà Lý Chính đã trở thành bạn cùng bàn của Dư Cảnh Thiên. Vì Dư Cảnh Thiên là lớp trưởng, nên cậu chủ động lo mọi công việc chăm sóc cho bạn học mới. Sau khi ổn định vị trí, Dư Cảnh Thiên tò mò đến gần Lý Chính và hỏi:
"Nè! Sao cậu lại chuyển trường vào thời điểm này?"
Lý Chính nhìn Dư Cảnh Thiên một lúc rồi cười:
"Tôi có thể làm được gì, tôi cũng không thể chịu đựng thêm nữa"
Dư Cảnh Thiên nhận ra mình hỏi sai, liền im lặng. Kể từ khi bắt đầu bước vào lớp, cậu cảm thấy Lý Chính bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau, nụ cười dịu dàng bị che giấu, và đôi mắt thường không tập trung.

Thất Thiên || Nếu không phải là cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ