Roseanne nhìn xa xăm về phía cửa sổ, ánh mắt nàng trĩu nặng nhiều tâm tư không thể giải bày. Kể từ ngày gặp chủ tịch và hay tin có kẻ mạo danh mình, ngày nào nàng cũng cố gắng tự kìm nén bản thân, thế nhưng mà nước mắt lại cứ chảy dài không sao kiểm soát được. Mọi sức lực, ý chí cũng như sức mạnh thể xác lẫn tinh thần của nàng cứ thế liên tục bị rút kiệt, trôi theo từng giọt mặn chát.
Chiếc xe lăn chầm chậm nhích lại gần bàn làm việc của Roseanne, nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhìn lên màn hình điện thoại vẫn đang chiếu đoạn clip nàng đang xem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lần, và cũng chẳng rõ bao nhiêu lần nàng đã thầm ao ước đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chỉ đáng tiếc rằng, mọi thứ diễn ra trước mắt nàng đều thật, thật đến mức Roseanne còn xém tin người đó chính là mình. Nàng chưa bao giờ tin được trên đời này lại có kẻ giống mình như hai giọt nước, từng chi tiết trên khuôn mặt của cô gái đó chẳng có một điểm nào mà không giống nàng cả. Roseanne nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng bồn chồn khó tả, thậm chí ngay cả nàng còn không biết nên gọi cảm giác này thế nào cho phải.
Những ngón tay nàng run nhẹ, kéo từ trong ngăn bàn ra một bộ dao rọc giấy mới tinh, cùng một hộp lưỡi dao vẫn còn nguyên vỏ. Bần thần trong giây lát, Roseanne chẳng biết từ lúc nào một lưỡi dao bóng loáng đã được kẹp giữa các ngón tay của mình, hơi lạnh từ kim loại sắc lẻm như có thể cắt đứt được màng mỏng chớm hình thành trong khóe mắt nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị cay cay dấy lên trong hốc mũi, tự hỏi rằng cơn đau sẽ qua nhanh chứ?
Mà kể cả rằng cơn đau có kéo dài, thì đó cũng là một cái giá phải trả hợp lí cho sự giải thoát của nàng. Nàng không thể leo lên bục cửa sổ, càng không có khả năng tự treo một sợi dây lên trần nhà. Mà với tình trạng hiện tại, nàng chẳng có đời nào có thể ra ngoài để tìm tới những phương pháp ít đau đớn hơn, như thuốc hay là than, đại loại vậy...
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên gắt gỏng, làm vỡ tan không khí đặc quánh trong phòng. Roseanne cảm thấy như tim mình vừa hẫng đi mất một nhịp, lưỡi dao trượt khỏi những ngón tay rơi lên bàn vang lên mấy tiếng đanh nhẹ mong manh.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh
"Chủ tịch gọi cháu có gì không ạ?"
"Roseanne, cháu có muốn gặp cô gái ấy không?"
Cứ như có một tiếng động mạnh dội thẳng vào giữa tâm hồn đang trống rỗng của nàng, khiến nàng bị một phen chấn động mạnh. Roseanne không khỏi bối rối, và sự bối rối ấy lớn đến mức tràn lên đôi môi mấp máy của nàng.
"Gặp... cô gái đó?"
"Ta đã liên hệ được cho cô gái giả mạo cháu, ta muốn cháu nói chuyện cô ấy!"
"Để làm gì chứ?"
"Ta cần sự đồng ý của cháu trước khi chia sẻ kế hoạch này cho cháu nghe!"
Gặp cô gái có diện mạo giống mình ư? Nàng biết phải cư xử làm sao với người đã khiến nàng bất ngờ đến chẳng thể nói được gì. Roseanne thấy tay chân mình bắt đầu bủn rủn, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, nàng chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện động trời như thế này. Mà không, nàng tin sẽ chẳng có ai đủ bình tĩnh để mà đối diện với chuyện như vậy cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rochaeng] Impersonator
FanfictionTôi không biết giữa hai chúng tôi, ai là kẻ bất hạnh hơn...