Chương 63: Minh oan (H)

234 12 1
                                    

Nếu có chết thì cũng phải chết minh bạch! Không để hắn khi dễ ta như vậy. Bổn đại nhân trên không sợ trời dưới không sợ đất tất nhiên không thể cúi đầu dưới chân tên vô lại kia mãi cho được

Thanh Chính Tường ta không phải là một con rùa rụt đầu...

Lướt qua nội viện, người thủ sẵn vũ khí đứng nghênh ngang trước cung điện riêng của Cao Lục Ngạn. Y dậm chân chùn bước một hồi lâu rơi vào trầm ngâm suy nghĩ thì mới dám lấy hết dũng khí đẩy cổng lớn đi thẳng vào

Bọn lính canh giữ thấy người giơ đao chặn lại lên giọng thách thức

"Giáo chủ căn dặn không được làm phiền ngài! Mong công tử quay về cho"

Thanh Chính Tường mặt hơi đanh lại cúi người né đường gươm nhưng lại bị một gã nắm chặt vai giữ thân hình bé nhỏ của y, gã nhe răng ra khủng bố. Chính Tường một chút sợ hãi cũng không có, y ôn tồn gạt tay bọn chúng ra nhẹ nhàng trả lời

"Ta muốn gặp người tâm sự đôi chút, các ngươi vẫn chưa biết rõ ta chính là đồng tâm của hắn hay sao?"

"Chuyện này..."

Thả tay buông gươm xuống, bọn thuộc hạ quay về trạng thái ban đầu dửng dưng mở cổng cho y đi vào. Vượt qua tầm ba bốn cửa như vậy cuối cùng thì cũng đến được gian phòng nguy nga tráng lệ của Cao Lục Ngạn, y chưa vội bước vào. Thở sâu đều thải hết tâm tư bất ổn đẩy ra bên ngoài, tay thủ sẵn thế chuẩn bị đẩy cửa thì âm thanh rôn rã từ bên trong truyền thẳng vào thính giác nhạy cảm

Tiếng nữ nhân nỉ non bi thương đến dạng nghe thôi cũng đoán được thảm cảnh trong phòng hoa lê đái vũ đến mức nào. Trong lòng hơi chạnh lại đôi chút, y mím môi tất tả mở toạc cửa ra chứng kiến một trận hỗn loạn vô cùng

Nữ nhân xinh đẹp phóng đãng nằm ngửa người dạng chân ra chực chờ kẻ bên trên ban ân sủng, nữ nhân khác uốn éo thân thể ôm chầm từ phía sau lưng không yên phận cười mỉm sờ loạn khắp người. Tất nhiên nhân vật chính ở đây không ai khác là Cao Lục Ngạn kia

Hắn điên cuồng đưa đẩy phân thân vào trong huyệt nhỏ làm nữ tử bên dưới ái muội rên rỉ thống khổ, mặt không chút cảm xúc giải tỏa dục hỏa sôi sục của chính mình

Đáng cười thay cho Thanh Chính Tường, trước giờ hắn luôn cấm đoán y không cho cận kề tiếp xúc với ái dục xác thân phàm tục cùng mấy khuê nữ nhưng hôm nay hắn lại ra cái bộ dạng gì đây?

Nhất tiễn song điêu à?

"A...!"

Bị xông vào bất ngờ khiến cuộc vui ở đây dừng lại lập tức, hai nữ nhân sợ hãi la hét nép sau thân Cao Lục Ngạn giấu đi thân thể kiều diễm phấn nộm. Hắn hơi lặng người đứng dậy mặc vội đại bào nhìn chằm chằm vào Thanh Chính Tường đứng một đống chắn ngang lối ra vào

Chính Tường cười lạnh tựa lưng vào bục cửa, tay khoanh chặt lại nói:

"Giáo chủ thân thủ phi phàm có thể một lúc hành phòng cùng hai nữ nhân khiến tại hạ vừa hâm mộ vừa xấu hổ đôi phần!"

"Tại sao ngươi lại ở đây!"

Y nhướn mày nói tiếp: "Ta đến đây chỉ muốn phân rõ một số sự việc liên quan đến thanh danh cả đời của ta mà thôi! Không phiền thì giáo chủ đây có thể cho lui những người không bổn sự có được hay không?"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ