lời hứa

416 32 0
                                    

Tiếng sóng biển rì rào và những làng gió thanh mát thổi mạnh.

Bên trên hòn đảo nhỏ có một ngôi nhà nhìn ra phía biển.

Ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ lắt lư cảm nhận hương biển mặn nồng và làn gió thanh mát.

Một cậu bé xinh xắn trắng tròn lon ton chạy lại, đôi phá phính rung rung theo bước đi của bé.

Chất giọng non mềm mại ngập tràn mùi sữa vui vẻ cất lên.

"Ông ơi, ông ơi... Nhất Bác đến chơi với ông nè."

Phía sau cậu bé nhỏ nhắn là hai người nam đang tay xách nách mang những vật dụng cần thiết của bé con.

"Tiểu Bác,... Ông nhớ cháu lắm... Mau lại đây ngồi ngắm biển với ông."

Ông lão hiền từ cười khà khà dang tay ra chào đón đứa nhỏ đang chạy lại.

"Ba ơi, hè này tụi con gửi tiểu Bác ở đây với ba được không ạ?"

Thanh niên thân hình nhỏ nhắn từ tốn hỏi ông lão.

"Được được, tiểu Bác ngoan, chịu ở đây với ông không nào?"

"Chịu ạ, con thích ở đây lắm."

Nụ cười tươi rói của bé con như ánh Mặt Trời dịu nhẹ.

"Vậy tiểu Bác ngoan nha con, ba và pa pa sẽ đến đón con khi mùa hè kết thúc."

Nam nhân gương mặt tuấn mỹ dịu dàng xoa xoa đầu con trai.

"Vâng ạ"

"Thưa ba chúng con đi trước."

"Ừ, đi đi, để tiểu Bác ba lo cho."

Nói xong thì hai người cũng rời đi, tiểu Bác cùng ông ngồi ngắm biển một lúc lâu sau mới vào nhà.

Đến chiều tối, Nhất Bác lại trở ra nhìn ngắm hoàng hôn, tiểu Bác thích nhất là được nhìn thấy ông Mặt Trời chạy trốn sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.

Bé con chợt để ý đến chiếc ghế gỗ nằm ven biển, nơi đó một vị ca ca đang ngồi nhìn xa xăm.

"Ca ca ơi..."

Lạch bạch đi tới, tiểu Bác vừa đi vừa gọi. Ca ca kia nghe được hình như có ai đó gọi mình liền quay lại.

"Chào bạn nhỏ?"

Nghiên đầu một chút, ca ca phóng đôi mắt phượng đẹp nhìn bé con.

"Ca ca có thể cho em làm quen không ạ? Ca ca đẹp trai quá à."

Vị ca ca chợt bật cười khi nghe được vế sau của bé. Thật sự rất ngốc.

"Em muốn làm quen với ca?"

"Vâng ạ, tiểu Bác thấy ca ca ngồi đây suy tư nhìn cái gì đó, tiểu Bác cũng thấy rất tò mò."

Tiểu Bác vừa nói vừa trèo lên ghế ngồi cùng anh, hai chân lắt lư chờ đợi.

"Anh nhìn xem, khi nào có thể hòa cùng sóng biển ngoài kia, khi nào mới được gặp lại ba mẹ, khi nào mới được trở về như trước..."

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, đôi mắt chợt rũ xuống, khuôn mặt có thêm vài phần buồn tủi.

Tiểu Bác như nhận ra điều đó nhanh chóng muốn giúp ca ca cảm thấy tốt hơn.

【Chiến Bác 】Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ