Phần 8

1 1 0
                                    

HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

Phần 8

...

Chị Dung ngồi trên sofa, trên mặt bàn là vô số tài liệu chất đống.
Phạm Thùy Dung chị là mẫu phụ nữ hoàn hảo điển hình.  Thanh lịch, đoan trang, nhìn là biết người có học thức cao, chị luôn phải để mình trong trạng thái tốt nhất vì tính chuyên nghiệp của công việc. Vì thế, chưa bao giờ Khang thấy chị tiều tụy thế này.
Cốc cà phê đã nguội lạnh, chị mệt mỏi phất tay bảo Khang ngồi xuống, không lằng nhằng nói thẳng.

- Giải quyết chuyện Phương Cầm đi.

Khang sầu não. Đâu phải cứ muốn giải quyết là giải quyết được?

- Mất bao nhiêu thời gian để gây dựng hình tượng, để cố gắng. Chị tưởng con bé biết điều nên im hơi lặng tiếng, hóa ra là để chờ đợi đến khi em thực sự nổi tiếng mới nhảy ra ngáng chân. Chị quá mệt rồi, Khang ạ, cả ba đêm nay chị đã thức trắng để giải quyết đống hỗn độn mà con bé gây ra.

Khang bất ngờ. Hắn đưa chị Dung cốc nước, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

- Em đã muốn giải quyết từ lâu, từ trước khi tham gia showbiz, nhưng chị cũng biết, em và Cầm là thanh mai trúc mã, ngày ấy, công ty bố em đang trên bờ vực phá sản, là Phương Cầm năn nỉ mãi, gia đình của cô ấy giúp đỡ, hiện tại Khánh Tuyền mới có thể làm mưa làm gió, cả nhà em mắc nợ cô ấy rất nhiều.

Chị Dung nghi hoặc hỏi.

- Em có chắc, em chỉ có một thanh mai trúc mã là Cầm không?

- Em..chắc.

- Em, Phương Cầm và một bé trai nữa là thanh mai trúc mã. Trong một lần chơi đùa bất cẩn, Phương Cầm đã trượt chân rơi xuống hồ nhân tạo sân sau nhà em, kéo theo bé trai kia. Phương Cầm không sao, nhưng bé kia thể chất vốn yếu ớt nên đã ốm nặng, buộc phải xuất ngoại để chữa trị. Em khi ấy đã vô cùng suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, kháng cự mọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Dư chấn của cuộc khủng hoảng tâm lý ấy khiến em quên sạch mọi thứ liên quan đến cậu ta, gia đình vì sợ em lại đau lòng nếu nhớ lại nên đã giữ kín bí mật. Người âm thầm giúp đỡ gia đình em năm đó là ba của cậu bé, gia đình Phương Cầm tranh thủ lao vào cướp công, đến chủ tịch cũng tin tưởng.

Ngừng lại một lúc, chị Dung đắng lòng kể.

- Em nghĩ, một buôn bán nhỏ như cha Phương Cầm có thể vực dậy cả một công ty lớn, hay một gia tộc lâu đời, chức cao trọng vọng trong quân đội, thậm chí có thể thừa sức tranh cử tổng thống?

Khang ngớ người, đầu đau như búa bổ, kí ức tràn về như thủy triều, nhấn chìm hắn.

...

Nhiều năm trước..

...

- Khang ơi!

Một bé trai chừng sáu tuổi đứng trước cổng trường mẫu giáo, gọi. Tóc dài qua tai, mắt to tròn đen láy.

- A, anh Duy!!!

Một bé khác chỉ chừng bốn tuổi chạy ra, cười tươi rói.

- Hôm nay anh tới đón em hả?

Hà Nội năm ấy, Khang thích DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ