𝒎𝒖𝒕𝒊𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

1K 120 10
                                    

Bầu trời sau cơn mưa rào tầm tã, không hề xuất hiện một vì tinh tú, mỗi từng ngóc phố phủ kín một màn đêm. Tôi thơ thẩn lang thang trên con đường vắng vẻ, hơi lạnh do cơn mưa vương lại khiến toàn thân tôi lạnh toát. Vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng tôi lại nhận ra dẫu cho nghĩ ngợi nhiều thế nào thì mọi chuyện vẫn như thế, chẳng thể thay đổi được. Tất cả mọi thứ đã đặt dấu chấm kết thúc khi chính tôi là người chủ động nói lời buông tay.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời tối mịt không một chút sao sáng, thầm tự hỏi tại sao mình lại luôn trốn tránh mọi thứ như thế này. Rõ ràng tôi biết Hyebin đã đứng sau tất cả, rõ ràng tôi biết cậu không chủ động hôn cô ấy. Khi cậu nhìn thấy tôi còn đẩy Hyebin ra, chạy đến níu kéo tôi và còn vội giải thích cơ mà.

Kiềm không nổi sự uất ức và tức giận chính bản thân nữa, giữa làn đường rộng lớn, lúc này tôi chỉ biết bất lực gục xuống ôm gối rồi vò mái tóc đến rối tung. Trên con đường tối mịt chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc đèn cao chiếu rọi, bầu không khí u ám và hiu quạnh như nỗi buồn vì một mối tình vừa đặt dấu kết thúc trong tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã xin phép cô chuyển sang chỗ ngồi khác, một vị trí không có cậu hay bất kể ai ngồi bên. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu bước vào trong lớp và đã ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi như thế nào. Sự lạnh toát vương trên gương mặt cậu khiến mọi người đều sợ hãi, bầu không khí lớp học ngày hôm đó rồi cũng trở nên lạnh lẽo và lặng thinh. Những ngày dạy học cho Jeongin thì tôi luôn cố gắng lẩn tránh nhất có thể, dù cho cậu có đi qua thì cũng không dám nhìn đến.

Đôi khi trong giờ học căng thẳng và nghiêm túc, tôi đang chăm chú lắng nghe giáo viên trên bục giảng thì vô tình nhìn sang bên kia, chợt nhận ra Hyunjin cũng đang âm thầm nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Lúc ấy ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc, người người xung quanh dường như biến mất trong màn đêm để điểm nhìn duy nhất chỉ còn một mình cậu. Khoảng cách rõ ràng chẳng xa vời như thế, thế nhưng tôi lại chẳng thể với tới được.

Cậu luôn nhìn mãi tôi làm lòng tôi đau đớn, từng sự quan tâm và lo lắng trong đáy mắt đó khiến tim tôi rách bươm, day dứt muốn hỏi rằng liệu quyết định của mình có đúng đắn. Trong phúc chốc, tôi rũ mi mắt xuống rồi thu lại tầm nhìn, dẫu cho ánh mắt của ai đó vẫn hướng về bản thân, để cho nỗi buồn âm ỉ ăn mòn tâm can một lần nữa.

Cố tỏ ra dửng dưng nhưng thực chất trong tôi lại có một chuỗi cảm xúc không cam lòng trỗi dậy. Tôi buông viết rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh như tình cảm tôi thường dành cho cậu, dù cho sau cơn mưa rào nghiệt ngã thì nó vẫn mãi tốt đẹp như thế.

Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học đã kết thúc, tôi vội đứng dậy đi ra khỏi lớp vì bản thân không muốn nhìn thấy Hyunjin. Tôi đi đến sân sau, nơi thảm cỏ xanh mướt không một bóng người. Cho đến khi quay lưng thì đập vào mắt tôi chính là từ bao giờ cậu đã xuất hiện.

Tôi giật mình trong phút chốc, sau đó hít thở một hơi, bình tĩnh đối mặt nhìn cậu. Ánh mắt mà cậu nhìn tôi vẫn giống những ngày trước đó, cảm xúc trong cậu buồn bã hay hạnh phúc thế nào tôi vẫn chẳng thể đoán được. Tôi lặng im, chờ đợi điều cậu muốn nói, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng mình phải mạnh mẽ lên.

hyunlix ; ❀ heliophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ