Tỏa nhi đã gần đầy năm rồi. Bé đi còn chưa vững nhưng đã bập bẹ nói được vài từ.
Từ đầu tiên của bé là cha cha.
Tiêu Chiến ức lắm, anh ở nhà với bé suốt ngày, chăm ăn chăm ngủ, dỗ dành hai từ baba mãi mà Tỏa nhi không chịu nói, bé chỉ nhe hàm răng với hai cái răng cửa nhỏ xinh ra mà nhìn anh cười. "Cha cha".
"Tỏa nhi ngoan ô, Tỏa nhi gọi baba đi nào. Baba"
"Cha cha"
"Baba"
"Cha ... cha"
Tỏa nhi nhất định gọi cha. Bé lúc lắc cái đầu nhỏ, nói cha cha xong hai cái tay nhỏ còn vỗ vỗ vào nhau, cười khanh khách, tự khen mình giống như lúc bé ăn ngoan được baba, a cha vỗ tay chúc mừng bé vậy.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, dậm chân, bế Tỏa nhi ngồi lên sofa, gọi FaceTime cho Vương Nhất Bác.
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em mới quay xong, đang chờ tẩy trang xong sẽ ăn ngay. Anh ăn tối chưa vậy? Tỏa nhi đâu anh?"
"Anh ăn rồi, Tỏa nhi đây" Tiêu Chiến quay màn hình hướng về phía Tỏa nhi, lúc này đang tự phun nước miếng chơi một mình.
"Tỏa nhi ô, a cha của con đây".
"Cha cha" Tỏa nhi nghe nói cha, liền đáp lại, tay lại vỗ vỗ ra chiều thích thú.
Cách một màn hình, Vương Nhất Bác suýt thì làm rơi điện thoại, hắn mừng đến muốn hét lên.
"Con nói lại lần nữa đi, gọi a cha đi nào?"
"Cha cha" Tỏa nhi rất ngoan, nói gọi lại liền gọi lại.
Vương Nhất Bác giọng lạc đi vì sung sướng "Tiêu Chiến, con gọi em kìa, con biết gọi em rồi kìa"
"Ừm, anh biết rồi"
"Là anh dạy con phải không, bảo bảo?" Vương Nhất Bác vẫn đang cảm động, nghĩ Tiêu Chiến dạy con gọi cha.
"Cũng không phải, anh vốn là muốn Tỏa nhi gọi baba cơ, nhưng mà con cứ một hai muốn gọi em trước" Tiêu Chiến không có công không dám nhận, lại thấp giọng thừa nhận sự ganh tỵ của mình.
"Không sao, bảo bảo, rồi con sẽ gọi anh mà, con thương anh nhất. À, em cũng thương anh nhất nữa". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không thèm giấu vẻ mặt ủ dột kia thì hết lời dỗ dành.
Tiêu Chiến được nghe an ủi một lúc thì cũng đỡ buồn, lúc sau cùng Tỏa nhi làm mặt xấu, lại phun mưa cho a cha Vương Nhất Bác xem. Cả nhà ba người ngồi cách màn hình mà trò chuyện, lại đùa giỡn đến vui vẻ.
Đến khi Vương Nhất Bác phải rời đi, Tiêu Chiến mới hỏi hắn tuần sau anh thi học kỳ xong muốn đến tham ban, có tiện cho hắn không?
"Chiến Chiến, em mong còn không được, tại sao lại tiện với không, khi nào anh đi thì để em nói Lộ tỷ và Nham Nham, Lạc Lạc về đón ba con anh nhé, có được không?".
"Được".
---
Tỏa nhi hôm nay được đi chơi xa, bé mặc một bộ đồ liền quần con hổ, hai tai hổ vểnh vểnh, lại có cái đuôi hổ nhỏ ở phía sau mông lắc qua lắc lại, trông rất gì và này nọ. Khuôn mặt Tỏa nhi thật trắng, thật mềm, hai má sữa phúng phính tràn cả ra ngoài mũ. Tỏa nhi đi giày, nắm trong tay một bé thỏ con, bé thấy sân bay đông người thì thích thú trườn xuống khỏi tay baba mà chạy chơi chập chững khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)
FanficABO. Tiêu Chiến là y tá. Omega Vương Nhất Bác là minh tinh. Alpha Toàn bộ các nhân vật đều không có thật. Xin vui lòng đừng áp đặt lên người thật. Tui muốn viết một truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng tự dưng lại thành truyện hài hay sao rồi...