Hoàng hôn và cành dâu chín

126 5 2
                                    

Ánh chiều tà dần nhuộm tía cả góc chân trời. 

Đàn chim lạ dập dìu như mấy đốm nhỏ trôi nhanh trên nền mấy đám mây hồng rực. Vòm lá rộn tiếng côn trùng và cóc nhái kêu

Có một con hồ li lững thững vác cái bụng lép kẹp tới bên mặt hồ

Lại thêm một ngày đói. Nó vốn đã yếu, nay còn không bắt được tí mồi nào. Đã ba hôm ăn quả dại rồi.

Đuối quá... 

Chợt, nó ngửi được mùi đồ ăn con người từ tít đằng xa. Liều một phen chăng?

Vừa tiếp cận căn lều nhỏ nọ, nó vừa nhớ tới lời dạy của các chị gái, cố gắng biến thành hình dạng con người để xin giúp đỡ, may ra họ rủ lòng thương...

...

Ánh lửa sáng bập bùng. Nồi thịt đã sôi, tỏa hương thơm phức.

Chàng tiều phu trẻ mới vào rừng được vài ba lần, đang chuẩn bị bữa tối cho các phường săn. Anh chưa quen đi rừng nên bị lạc, may sao gặp được hội thợ săn, nên xin cho nhập hội. Bằng không, đêm nay anh sẽ chết trong cánh rừng này.

Hiện tại thì anh đang lo bếp núc và củi lửa cho bọn họ. 

Tiếng huyên náo vọng lên từ phía sau. Chắc họ đã chuẩn bị qua ăn rồi

- Ê, ranh phụ bếp! Mày mang cho tao cái nồi qua đây! Một tên nhìn cậu, ngoắc tay chỉ cái nồi không

Anh lễ phép vâng lời, lóc cóc chạy qua mà chẳng cần suy nghĩ, kết cục là bị ngáng chân và ngã sõng soài ra đo đất.

- Haha! Buồn cười vãi!

- Ngã đẹp lắm mày, tư thế rất chuẩn.

- Chúng mày xem, anh em mình cả tuần rồi chưa đụng chạm phụ nữ, mà cái mông kia cũng không quá tệ, nhỉ?

...

Bọn ấy tiếp tục trêu đùa, không để ý mấy đến cảm giác của người bị bắt nạt là anh.

Các mảnh kí ức xưa cũ lại hiện ra.

Người mẹ bán thân trả tiền chuộc cha cờ bạc.

Ông bố tốt nhất thiên hạ ấy một ngày lại đè chính đứa con ruột ra hãm hiếp...

Sau khi ông chết thì bà mẹ hóa điên và chạy vào trong rừng, để lại đứa con trai bị bán vào lầu xanh chạy việc vặt, thỉnh thoảng bị lôi ra làm trò vui cho các quan.

Xấu hổ, đau đớn, tủi nhục...

Anh nén tất cả lại, bò dậy, gãi tai cười ngu rồi lủi mất về phía hồ

- Mẹ, nhìn như thằng thần kinh! - thằng nào say lè nhè nheo mắt, đá đá chân dẵm lên tấm rẻ anh dùng làm khăn trải, đạp cho nhàu nát

...

Khuya, hồ nước yên tĩnh như gương, không có lấy một gợn gió.

- A!

Tiếng kêu nhỏ vang lên làm anh giật mình đánh thót.

Một bóng dáng thanh niên khỏa thân đang run rẩy dưới làn nước  

Không ngờ hồ nước lạnh tới vậy còn có người tắm. Lại còn vào giờ này, ở nơi như thế này...

Đừng nói là... 

Một rổ tùy hứng toàn HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ