oneshot 2

671 46 1
                                    

SNH48 Team SII

/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /

Vũ Tư nhìn một loạt quanh nhà ăn, cô lắc đầu chán nản. trước mắt toàn là những cặp đôi ân ân ái ái, thực sự không cần ăn trưa cũng đã no. nào là Chấn Oa, nào là Tiểu Bành Do, ngược chết Vũ Tư rồi. thở dài một hơi, Vũ Tư đứng dậy rời khỏi nhà ăn. một mình lang thang về phòng, thật cô đơn a. vô tình nhìn vào gương, vô tình nhìn vào sợi dây chuyền, lúc này Vũ Tư có chút nhớ đứa nhỏ kia rồi. nằm trên giường suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên lại nhớ đến lời nói của đứa nhỏ kia, cùng nhau ngắm sao, nhưng quá khó đi. từ hôm đó đến bây giờ cũng đã một tuần hơn, cả hai đều bận rộn, đến bây giờ cô rảnh rỗi thì em ấy lại có việc trở về quê nhà. Vũ Tư nằm một hồi thì cũng bật dậy, tìm kiếm điện thoại để gọi cho đứa nhỏ kia, nhưng cả ba cuộc gọi đi đều không có hồi đáp.

" làm gì mà không bắt máy thế này, thật là "

lại nằm xuống giường, nhưng chỉ vừa chạm lưng thì đã bật dậy khi nghe tiếng mở cửa. đôi mắt sáng rực lên, trong tâm trí chỉ nghĩ đến Ninh Kha đã về nhưng cánh cửa vừa mở, người bước vào thì khuôn mặt Vũ Tư đầy thất vọng

" sao ủ rũ thế Ngư Tử " người vừa bước vào là Phan Lộ Dao - bạn cùng phòng của Vũ Tư

" không có gì hết "

" nhớ người ta à "

" nhớ ai đâu chứ " Vũ Tư vì bị nói trúng tim đen mà trở nên ngại ngùng, vội phản bác với một câu nói đầy mùi giả trân

" nghe nè Ninh Kha "

nhắc đến hai từ Ninh Kha thì y như rằng có một cặp mắt dõi theo. Phan Lộ Dao nở nụ cười phúc hắc nhìn Vũ Tư, lúc này Vũ Tư mới biết mình bị úp sọt một cách dễ dàng

" ngóng như thế mà bảo không nhớ, thật lừa người nha Ngư Tử "

" ây da, đáng ghét "

Vũ Tư vùi mặt vào trong gối che đi gương mặt đỏ ửng của mình, lâu lâu còn " liếc " nhẹ con người ở giường bên kia. Phan Lộ Dao nhìn dáng vẻ có chút khả ái của Vũ Tư mà bật cười, không cưng chiều thật không được.

trời cũng đã khuya nhưng Vũ Tư vẫn lăn qua lăn lại trên giường, đổi rất nhiều tư thế mà chẳng thể chợp mắt được. Vũ Tư quyết định ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng thì không thấy Phan Lộ Dao đâu cả, lại cô đơn một mình nữa rồi. bỗng điện thoại reo lên, hiển thị trên màn ảnh là hai từ ngắn gọn, là Ninh Kha gọi đến. Vũ Tư tâm tình có chút vui vẻ hơn, ngay lập tức bắt máy

" Ngư Tử, xin lỗi em gọi nhầm. tối rồi lại còn làm phiền chị "

" không sao, không sao, dù gì chị cũng không ngủ được, không phiền " hóa ra chỉ là gọi nhầm, xem ra Vũ Tư tự mình nghĩ nhiều rồi

" không ngủ được thì ngắm sao đi, kính viễn vọng chị tặng em, em để bên phòng đấy, chị có thể nhờ Điềm Điềm đưa giúp chị "

ninh kha × trần vũ tư || 5 2 0 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ