Nếu một ngày có cơn bão cuốn em đi mất, anh có nhớ em không?

488 88 3
                                    

!WARNING! có chứa yếu tố bệnh tâm lý, có đề cập đến cái chết, cân nhắc trước khi đọc.

Hoàng hôn buông xuống con phố nhỏ chật hẹp, tia nắng màu đào dịu dàng nhảy nhót qua khe rèm cửa của căn nhà trọ be bé bên trên một tiệm may cũ kĩ.

Patrick chợt tỉnh giấc. Cậu bật dậy cầm điện thoại đang tính giờ.

Bốn mươi lăm phút ba mươi ba giây.

Ngủ nhiều hơn đêm qua mười lăm phút.

Lỗi chẳng phải tại ánh nắng, cũng không phải do tiếng đục đẽo từ toà nhà đang thi công ở đầu ngõ.

Patrick biết rất rõ bản thân đang bị cái gì.

Bíp bíp. Cạch.

Lưu Vũ rón rén mở cửa bước vào nhà, sợ mình sẽ đánh thức em ấy. Nhìn thấy Patrick ngồi bó gối co ro ở đầu giường, anh thở phào, đặt túi đồ lên bàn bếp rồi lại gần chỗ cậu.

"Chào buổi chiều, em có muốn ăn gì không?"

Patrick giật mình, ngẩn ngơ nhìn người lớn hơn một lúc mới nhận ra rằng mình phải trả lời.

"Em xin lỗi, em không để ý là anh đã về."

"Không sao, anh cũng vừa mới vào phòng thôi." nhẹ nhàng xoa đầu Patrick, Lưu Vũ hỏi lại, "Em muốn tắm trước hay là ăn tối trước? Hoặc nếu em không thích, chúng mình có thể ngồi xem phim. Anh mua sẵn bỏng ngô rồi nè."

Cậu không đáp. Đúng hơn là, Patrick không thể quyết định được cậu muốn làm gì. Đôi mắt bị che khuất sau hàng mi dày, lộ rõ vẻ mệt mỏi từ quầng thâm đen sì.

"Vậy chúng mình đi tắm trước nhé? Tắm xong ăn cơm sẽ rất ngon đó."

Giống như đã quen với các tình huống như thế, Lưu Vũ dẫn Patrick vào phòng tắm, còn anh thì đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Duẫn Hạo Vũ ngày trước khác lắm.

Thằng bé đã từng hoạt bát, vui vẻ, là một nguồn năng lượng tích cực đúng với độ tuổi gần đôi mươi. Rồi bỗng một ngày trái gió trở trời, Patrick trầm hẳn đi. Cậu mắc chứng mất ngủ, việc học tập cũng chẳng đâu vào đâu, thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, không có khả năng tự sinh hoạt cá nhân. Nếu như Lưu Vũ không chuyển tới sống cùng Patrick, có lẽ đến việc rời khỏi giường cũng sẽ là một trở ngại lớn.

Anh rất rõ ràng là nguyên nhân không đến từ anh, hay do một ai khác, mà vấn đề nằm ở chính em ấy. Lưu Vũ không biết thứ gì bên trong Patrick đã khiến em ấy rơi vào tình trạng như thế này, và anh nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết. Anh không buồn về điều đó, mà trái lại, anh muốn cố gắng hơn, đem lại cho em ấy nhiều thứ tốt đẹp hơn, để Patrick biết rằng hoá ra vẫn còn có người yêu em ấy nhiều đến như thế.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

Đau đớn nhưng ấm áp.

"Anh ơi..." Patrick nỉ non.

Lưu Vũ đang cầm khăn lau tóc cho người nhỏ hơn, nhẹ nhàng đáp, "Làm sao thế?"

🎉 Bạn đã đọc xong 【hạo vũ tri thời tiết】 nếu một ngày có cơn bão cuốn em đi mất. 🎉
【hạo vũ tri thời tiết】 nếu một ngày có cơn bão cuốn em đi mất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ