Đồng hồ báo thức kêu như thường lệ,cậu từ từ tỉnh dậy nhưng khác với mọi ngày thay vì ngủ dậy trên một cái nệm thì bây giờ lại là thức dậy trên một cái giường rộng lớn.Thay vì thức dậy một mình bây giờ lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của đối phương.Tanjiro nhẹ nhàng gỡ tay anh ra,cậu nhẹ nhàng bước vô phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.Vì không có hơi ấm của người bên cạnh anh cũng đã thức dậy nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh anh cũng không nghĩ ngợi nhiều.Anh mở cửa bước vào và bắt đầu vệ sinh cá nhân,cậu nhìn anh chớp chớp mắt
RENGOKU:Em nhìn gì thế...?
TANJIRO:Chỉ là...em đang đánh răng..
RENGOKU:Dù gì trong phòng cũng chỉ có một phòng vệ sinh mà chúng ta còn phải tranh thủ đến trường...dùng trong một phòng vệ sinh cũng đâu có sao..
TANJIRO:Anh nói cũng đúng..
Cậu vệ sinh xong thì đi ra ngoài để thay đồng phục,cậu cũng lấy sẵn đồ cho anh.Anh bước ra thì thấy vợ nhỏ đang chuẩn bị đồ cho mình thì cũng rất vui,không ngần ngại gì tiến tới ôm lấy cậu.
RENGOKU:Em đang làm gì đó..~
TANJIRO:Đang lựa đồ cho anh..~
RENGOKU:Vậy hôm nay anh sẽ mặc áo màu gì?
TANJIRO:Hôm nay...là thứ hai nên em phải mặc đồng phục...cà vạt của em thì màu đỏ..vậy anh mặc áo màu đen đi rồi thắt cà vạt giống em~
RENGOKU:Cũng không tệ..~
Anh cầm lấy áo cậu đưa rồi thay vào.Cậu giúp anh thắt cà vạt,cảnh tượng thật lãng mãn khiến cho ai cũng phải ghen tị.Cậu cầm điện thoại cùng với ba lô đi xuống lầu,anh thấy thế cũng đi xuống theo.Ngồi vào bàn ăn với bao nhiêu là đồ ngon trước mặt nhưng cậu lại chỉ ngồi yên không chịu ăn.Anh thấy lạ thì liền hỏi
RENGOKU:Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?..
TANJIRO:Không phải..chỉ là sáng nào mẹ em cũng sẽ làm omurice* cho em..
*omurice hay còn được gọi là omu-rice là một ví dụ về yoshoku(phong cách ẩm thực Nhật Bản chịu ảnh hưởng của phương Tây) gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới tương cà lên trên.Đây là một món ăn phổ biến trong gia đình và thường thấy tại các quán ăn phong cách phương Tây ở Nhật BảnRENGOKU:Vậy sao...?
Anh nhìn người hầu một cái.Người hầu không nói gì chỉ lặng lẳng đi vào bếp.Anh nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ.10 phút sau một dĩa omurice nóng hổi được bưng ra.Cậu nhìn thấy liền cười rất tươi rồi nhìn anh
RENGOKU:Không nên nhịn ăn sáng..nó không tốt cho sức khỏe..
TANJIRO:C-cảm ơn anh..~
Cậu cầm lấy muỗng rồi bắt đầu ăn,anh nhìn thấy cậu ăn cũng bất giác cười một cái.Đối với cậu nụ cười này là rất bình thường nhưng đối với người hầu thì đây là một nụ cười cực kì hiếm hoi.Ăn xong thì anh đứng lên,anh bước tới gần cậu rồi đưa cho cậu một hộp sữa
RENGOKU:Em rất thích uống sữa đúng chứ?
TANJIRO:c-cảm ơn anh!
Hai người họ vui vẻ đi ra chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa,cậu nhìn chiếc xe thì liền thắc mắc
TANJIRO:Chiếc này lạ quá...
RANGOKU:Không phải em nói màu đỏ sao? Chiếc này màu đỏ còn gì..
TANJIRO:Nhưng..nó khác với chiếc mấy bữa..
Chiếc xe mà cậu đang nói tới chính là chiếc Lamborghini Veneno Roadster*
*Hãng siêu xe Lamborghini chỉ sản xuất đúng 14 chiếc Veneno kể từ năm 2014 đến 2015. Mỗi chiếc có giá vào khoảng 4,5 triệu USD (103.752.000.000 VNĐ)Anh mở cửa xe cho cậu
RENGOKU:Chiếc này còn rẻ hơn chiếc đếm đó em bảo vệ đó
Cậu vào xe rồi ngồi xuống
TANJIRO:Nhưng chiếc này rất đẹp...và nó còn có màu em thích..
RENGOKU:Thích lắm sao?~
Anh đóng cửa rồi đi vào xe ngồi,anh thắt dây an toàn cho cậu
TANJIRO:Vâng..~
Anh cười rồi lái xe đến ngôi trường mà cậu đang học.Chiếc xe vừa đậu trước trường được 2 phút thì đã bị rất nhiều học sinh đứng xung quanh.Anh bước xuống xe thì đã có biết bao là tiếng xì xầm xuất hiện.Anh đi tới mở cửa cho cậu.Cậu bước xuống cùng với bao ánh mắt ghen tị đang nhìn cậu.Anh đi vô xe rồi lái đi tìm chỗ đậu.Cậu đứng đó thì liền bị mấy học sinh đi tới hỏi
HSA:Này đó là ai vậy?
HSB:Là anh trai cậu sao?!
HSC:Chiếc xe đó đắt lắm đó!!!
HSD:Cậu và anh ấy có quan hệ gì thế!! Anh ta là chủ tịch công ty đứng đầu thế giới đó!!!
Nghe câu nói đó thì bao tiếng xuýt xoa bắt đầu xuất hiện.Anh đi vào nắm lấy tay cậu
RENGOKU:Đi thôi nào bé con
Anh vui vẻ dắt cậu đi vào trường.Vì tiết đầu của lớp cậu chính là tiết ngoại ngữ nên anh không ngại gì mà vào thẳng lớp học của cậu.Cậu về chỗ ngồi.Anh đứng trên bục giảng cười một cái.Học sinh trong lớp nhìn anh rồi bắt đầu xì xầm
RENGOKU:Được rồi! Tôi là Rengoku Kyojuro.Tôi sẽ là giáo viên ngoại ngữ của các em từ hôm nay.Trong tiết học của tôi thì tôi hi vọng các em học hành nghiêm túc đừng thấy tôi hiền thì lấn tới.Có ai thắc mắc gì không?
Nói tới đây thì một học sinh lớn tiếng hỏi một câu hỏi khiến cho ai cũng phải hướng mắt lên nhìn anh
HSE:Chiếc xe hồi nãy là của thầy sao?
Anh không ngừng ngại nói
RENGOKU:Đúng nó là của tôi
Thấy có người hỏi thì mấy người khác cũng tranh thủ hỏi anh
HSC:Vậy thầy có bao nhiêu chiếc xe ngoài chiếc đó ra vậy ạ!
RENGOKU:Tôi không biết có thể là 20 hoặc 30..
HSR:Vậy đồng hồ thầy đang đeo là hãng gì vậy ạ!
RENGOKU:Nhìn cũng biết..tất nhiên là Rolex
HSJ:Vậy thì thầy rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy ạ!
RENGOKU:Theo tôi nhớ thì...chắc phải hơn 10 con số 0 ở đằng sau
Mọi người nghe thấy thế thì đều Ồ lên.Tiếng xì xầm lại bắt đầu 'thầy ấy giàu thế!'.'Thầy ấy nhiều tiền thật đó!'
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
RomanceMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!