- KHÔNG ĐƯỢC...ơ. Phải rồi, mình...
- Chào buổi sáng! Cháu trai bảo bối, Iruma-kun! Cháu gái yêu quý... Ryuki-chan đâu rồi?
- Em ấy đâu rồi? Ryuki, Ryuki?- Hoang mang-ing
- Ngài ấy đang ngồi trên cửa sổ kìa!- Opera anh quan sát tốt ghê.
Hai ông cháu nhìn ra và nhìn thấy tôi hai mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù ngồi trên cửa sổ đang mở. Cảnh tượng khá kém sắc khiến hai ngươi kia giật mình, vội vàng di chuyển tôi ngồi xuống giường hỏi liên tục:
- Ryuki- chan cháu định tự tử à? Bềnh tễnh, bềnh tễnh đời còn đẹp mà!?/ Ryuki em ngồi đó làm gì? Sao vậy? Buồn bực gì à? Hay chuyện hôm qua khiến em nghĩ quẩn!?
- DỪNG, dừng. Cháu mất ngủ, ok? Ngồi ở cửa sổ vì nó mát và yên tâm là nếu có rơi xuống cháu vẫn đáp được. Hai người mới chính là cần bình tĩnh.
Nghe tôi nói vậy, hai ông cháu cũng yên tâm phần nào. Đêm qua cứ nhắm mắt là thấy ngay cảnh giấy tờ chất đống đè luôn người tôi, ác mộng của các đời quỷ vương chính là giấy tờ. Dù tôi có về hưu nhưng vẫn phải làm vì đó là trách nhiệm của cựu quỷ vương nên lúc cựu quỷ vương đời trước nghe tin tôi về hưu là đã đẩy hết cho tôi còn ổng thì sướng như điên đến Hạ giới chơi. Con người còn tưởng ổng tâm thần tống ổng vào trại thương điên.
- Sullivan-oji đổi cho cháu đồng phục nam.- Chính xác tôi đang khá cọc vì mất ngủ nên ông biến ngay cho tôi bộ đồng phục nam rồi đưa.- Opera-san, chút nữa pha giùm em cốc cà phê, chỉ thêm ít đường thôi.
Nhìn Opera-san gật đầu, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh biến hóa bản thân. 5 phút sau, bước ra với bộ dạng coi là ổn ngoài cái quầng thâm, kêu Iruma-nii nhanh lên rồi cùng xuống phòng ăn.
Phòng ăn ~
- Coi nè, coi nè! Mấy thứ này ông đã mua cho hai đứa đó. Coi như là quà mừng nhập học của hai đứa!- Trời! Lắm thế, tụi cháu chơi được hết cả năm đấy!
- Của bọn cháu ạ? Không phải hôm qua ông đã tặng cả đống đồ rồi còn gì?
- Thiệt là, cái đó chỉ quà chào mừng cho hai đứa cháu đầu tiên thôi! Còn mấy cái này là nhập học cơ!- Người ông đội cháu lên hàng đầu.
Ryuki tôi đang thưởng thức bữa sáng trong âm thầm, một phần là không có hứng, phần còn lại là không muốn chen vào cảnh ông cháu nồng nàn. Oh cà phê ít đường mà ngon ghê! Tưởng đắng lắm đắng vừa. Trong lúc tôi tự kỉ xong thì đúng lúc phát hiện mình đã hoàn thành bữa ăn.
______________________________________
- Vậy tụi cháu đi học đây.
- Đi đường cẩn thận nha hai cháu yêu!
Đường đi đến trường đặc biệt vler, tôi cũng đuối vler. Cái lũ ác ma bay trên trời ồn vãi, muốn tâm hồn an tĩnh thế mà chẳng yên. Vật vật vờ vờ như con zombie, cuối cùng đã đến cổng trường. Bước đi một lúc thấy cái gì đó sai sai, quay ngoắt sang bên cạnh. Ủa ủa Iruma-nii, anh ơi đừng làm em sợ. Đi mới mấy bước mà mất anh rồi. Em bị bệnh tim đó, anh bay ra đây cho em với không là em ngất đấy.
- Ryuki, em kiếm gì thế?- Giọng nói này đây rồi. Tôi nhìn ra phía sau. Ối giồi ôi, anh ơi anh suýt làm em đột quỵ. Nhìn sang thằng bên cạnh Iruma-nii, thủ phạm đây rồi. Thằng khốn nạn, mày dụ dỗ ai chứ dụ dỗ anh ấy là chết với tao. -Em tìm anh nhưng anh ở đây rồi nên em khỏi phải tìm nữa! Xin chào, Asmodeus-kun!
- Xin chào, Ryuki-san!- Thanh niên chưa biết mình vừa bị ghim.
-Ừm... Mà chúng ta phải đi đây vậy?
- Iruma-sama và Ryuki-san ở chung nhóm với tôi đó?- Ác ma chân chính.
- Nhóm à?- Hai người giả danh ác ma.
- Vâng! 164 tân sinh sẽ được chia theo từng nhóm và thực hiện việc chuẩn bị trước khi bắt đầu tiết học. Vì số lượng quá nhiều nên việc tiến hành đồng loạt là vất khả thi.
-Ra thế!- Chẳng biết cái quần què gì.
- Hôm nay là ngày diễn ra lễ triệu hồi sử ma! Chúng ta cùng đến Phóng Sử Ma đi à.
Oh còn kiểu đó nữa cơ à? Có vẻ khi về tôi phải xin Sullivan-oji một số lưu ý về nơi này òi. Sử ma sử choẹt gì tôi đâu có được cung cấp thông tin từ ông. Bắt hai con người đến cái Ma giới chưa đầy một tuần hiểu? Xin lỗi đầu tôi chưa chắc thông kịp.
- Đó là sự kiện truyền thống của trường Babyls. Sau khi nhập học, mỗi học sinh đều phải triệu hồi ma thú để làm đầy tớ cho mình. Thứ hạng của học sinh sẽ được dựa trên đẳng cấp của sử ma mà mình triệu hồi được. Thứ hạng càng tăng sẽ càng ảnh hưởng đến thành tích học tập tại Babyls.- By thanh niên am hiểu.
Dài dòng thật sự, nghe cậu ta nói mà tôi suýt gục luôn. Ah đến rồi, mở cửa bước vào cũng kha khá tân sinh tập hợp đến. Nói thật thì tôi cóc quan tâm đến việc thứ hạng của mình có thấp hay không chẳng qua nó có ảnh hưởng đến việc phân lớp giữa tôi và Iruma-nii mà thôi.
CẠCH
Ông thầy bước vào trông nghiêm túc phết nhưng có cần đá thế không? Nát cửa giờ (cửa: xem lại bản thân cô đi nên biết dòng họ ta bị cô đạp nát rất nhiều!!!). Lướt qua nhìn toàn bộ ác ma trong phòng với ánh mắt sắc bén, sao tôi là nhìn thấy qua đó là thằng trợ lí đang gào hết sức bình sinh ép tôi kí giấy tờ. Thôi éo muốn nhớ lại kí ức kinh hoàng đó đâu.
- Ta là Naberius Kalego, người phụ trách buổi lễ này. Trước giờ buổi lễ này đều do một ta phụ trách. Tại sao ư? Vì tại ta nghiêm khắc. Ta sẽ đánh giá tụi bây là rác thải bỏ đi hay là còn tái chế được chút ít.- Có ai hỏi ông đâu? Tự hỏi tự trả lời là sao?
-Ví dụ như là...-Bước xuống.- hai cái đứa rác rưởi nào đó cậy ông mình đọc cấm chú, cổ ngữ thô tục ở chốn tôn nghiêm rồi gây chuyện đánh nhau tưng bừng trong ngày hôm ấy.
Khốn nạn, tụi tôi là do tình thế ép buộc thách ông thầy bị gọi ở trước tên trước toàn thể trường mà éo lên đấy!? Thử không lên xem chúng nó có chửi là hèn. Iruma-nii thì còn có ông trợ giúp, tui có biết cái méo gì đâu? Nói bừa thì thành mẹ bà cấm ngữ. Đánh nhau thì do tên Asmodeus kia lúc đó ghen ăn tức khiêu chiến trước mà. Aaaaaaaaa khốn nạn, khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Mairimashita! Iruma-kun) Xuyên Không Vui Đấy Chứ !
FantastikMột cựu quỷ vương do chán quá mà không có gì để làm nên đến thế giới con người chơi. Ai ngờ đâu, đen đủi mà chết và xuyên đến thế giới Anime