em có mệt không? có mệt khi hằng ngày phải nở nụ cười, có mệt khi phải cố gắng đạt được một điều gì đó thật xa vời
✧
______________________________
hinata shoyo- tên em tựa như tia nắng của mặt trời vậy, nhẹ nhàng, thanh tao và tràn đầy sức sống. chẳng phải cấp ba là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời sao? vậy mà em chẳng chịu hưởng thụ nó gì cả, em cứ hoài đuổi theo cái đam mê với bóng chuyền, đuổi mãi nhưng nào đâu có được? nếu như vậy thì em cứ nỗ lực làm gì, có phải thật mệt mỏi không?tôi ôm qua eo em, chạm nhẹ lên mái tóc cam mượt, ngắm nhìn nơi hõm cổ và cùng em chìm đắm trong cơn mê của tuổi thanh xuân này.
em vẫn biết tôi yêu em nhiều lắm, nhiều không thể nào tả được. nên xin em đừng mãi mân mê trong cái guồng gò bó ấy của em. xin em đừng mải mê tập luyện đến mức quên ăn, mất ngủ. xin em đừng vì thấy tôi lo lắng mà cứ cố gượng cười cho qua.
nhưng giờ thì tôi lại nhận ra có lẽ bóng chuyền đối với em như một sự hưởng thụ vậy. em nói với tôi rằng chắc có lẽ dù em có cố gắng gấp trăm lần thì chắc cũng chả với được tới cái em mong muốn đâu, nhưng đâu có sao, bởi vì ai mà chả có ước mơ, và điều em vui nhất là được chơi bóng chuyền rồi.
- mặt trăng của em, em yêu bóng như yêu anh vậy, đừng cứ mãi u sầu như vậy, hãy cùng nhau chơi bóng, cùng nhau tận hưởng thanh xuân này đi!
em càng lạc quan, tôi càng mê em, có lẽ tôi yêu em bởi vì điều ấy, điều nhỏ nhoi nhưng lại khiến tôi say em không dứt. và giờ thì tôi biết tôi lại càng bị cuốn vào lưới tình của em rồi, mặt trời nhỏ...