Kim Ngưu đi sau hai chị em Mộc Ly, Mộc Hy. Cả hai cô bé đều đang chạy theo con bướm kì lạ kia. Họ càng đi thì càng ra khỏi khu rừng của Mộc thần.
Cảnh quan bên đường cũng không còn tươi xanh như ở trung tâm. Những cái cây sum suê, um tùm tán lá thay bằng vẻ hoang sơ, khô cằn bởi những cành khô trên những cái cây như sự sống đã rời khỏi chúng từ rất lâu.
Hai chị em Mộc Ly và Mộc Hy mải mê đuổi theo con bướm có màu sắc lạ mắt kia cũng chẳng mảy may gì về việc mình đang tiến xa khỏi khu rừng của cha chúng. Kim Ngưu ngao ngán lắc đầu, hồi nhỏ cô ham chơi đến vậy à.
Một dòng điện chạy dọc xương sống Kim Ngưu. Tóc gáy cô dựng hết lên, da gà da vịt nổi lên hết trên làn da trắng hồng. Liếc mắt nhìn xung quanh, cảnh giác quay ra sau nhìn xem có ai không. Những thứ này khiến cô có cảm giác không lành.
Sư Tử ôm Xử Nữ trong lòng. Anh hai đã lịm đi sau khi cố gắng cứu anh Nhân Mã. Khóe môi vương lại chút máu, chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ màu đỏ sẫm.
Lấy tay quẹt đi vệt máu trên môi Xử Nữ, Sư Tử đưa mắt nhìn một lượt mọi người. Tất cả đều rã rời bởi trận chiến không hồi kết kia. Cô nghiến răng, đáy mắt toát ra sự phẫn nộ, căm ghét.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Tại sao lại khiến Kim Ngưu phản bội tất cả mọi người?
Tại sao lại khiến người bạn thân nhất quay lưng với cô?
Tiếng hét của Ái Vân từ bên ngoài vọng vào trong lồng giam. Lúc này bọn họ mới để ý đến sự vắng mặt của Ái Vân và Bạch Dương.
"Các ngươi định để bạn mình bị xé xác bởi lũ Veran của ta sao? Lạnh lùng quá đấy!"
Mộc Ly thương cảm. Lệnh cho những sợi dây leo của lồng giam thắt chặt lại với nhau hơn, tạo thành một bức tường dày hơn. Mục đích là để người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được.
Ái Vân sắp đạt tới giới hạn. Sức lực của cô đã tiêu hao hết. Lớp kết giới xuất hiện thêm nhiều vết nứt do lũ Veran đập mạnh vào không ngừng.
Gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm mồ hôi, trắng bệch không chút sức sống. Tay chân cô bủn rủn, tê liệt, không chút cảm giác. Nhưng hai tay vẫn cố chấp dựng lên lớp kết giới mỏng manh. Tự nhắc nhở bản thân không được buông tay xuống. Nếu không thì cả cô lẫn Bạch Dương đến chết cũng chẳng được yên.
Đôi mắt mỏi mệt muốn nhắm lại, cô thật sự không trụ nổi được nữa. Trước khi rơi vào khoảng đen vô định, Ái Vân nhìn thấy được một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua cái lồng giam bằng cây của Mộc Ly thẳng lên bầu trời chết chóc. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cắt gió và cuối cùng là giọng nói ấm áp quen thuộc.
"Ái Vân! Chị có nghe em nói không?"
"Quốc Bảo, chị mệt quá! Có cố mấy cũng không nhúc nhích được nữa. Phiền em chăm sóc Bạch Dương thay chị vậy."
Quốc Bảo gật đầu với Ái Vân thì cô mới nhắm mắt. Anh nhìn sang Nhân Mã dùng ánh mắt buồn bã ngắm khuôn mặt an yên tựa như đang ngủ của người tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
FantasyMột thế giới khiến những tranh chấp không ngừng diễn ra giữa các vị thần. Và họ đã quyết định làm cho loài người đấu đá lẫn nhau để xem ai sẽ là người đặt ra trật tự của thế giới mới. Liệu mọi chuyện rốt cuộc cũng sẽ kết thúc dễ dàng như thế? #1 Viễ...