Chương 10

779 108 8
                                    


Qua tuần tháng 8, đoàn làm phim gấp rút quay những cảnh cuối cùng. Bởi vì đợt kiểm duyệt vừa rồi chiếm mất một tháng mà bên đầu tư vẫn muốn đóng máy đúng hạn cho nên công việc dồn lại phải giải quyết hết trong thời gian ngắn. Không khí phim trường như rộn ràng hẳn lên, ai cũng bận rộn cả. Hai diễn viên chính cũng vì thế mà khẩn trương lên. Cảnh Thiên và Nhất Châu phải tập kịch bản đến tối muộn cho nên để cho tiện thì hai phòng dồn thành một luôn. Hôm thì phòng anh hôm thì phòng cậu. Được cái Nhất Châu ngủ rất ngoan, người thẳng như cột chẳng cựa quậy bao giờ. Cảnh Thiên thì tướng ngủ xấu hơn phải ôm gối mới ngủ được. Mấy tuần này thì gối đổi thành Nhất Châu luôn. Tuy nhiên chính chủ chẳng ai phàn nàn mà duy trì lối sinh hoạt này cả tháng rồi.

Anh Phong quản lý cảm thấy nhàn rỗi hẳn vì không phải kéo nghệ sĩ nhà mình dậy mỗi sáng. Chị Đồng cũng cảm thấy rất hài lòng vì không phải lo khoản quần áo cho La bộ đội. Có Cảnh Thiên rồi chị sẽ không phải lo có tên ngốc nào làm nguyên cây xanh lá đến trường quay nữa.

.

.

.

Giữa tháng 8, Dư Cảnh Thiên phải tạm rời trường quay 1 ngày để quay một chương trình thực tế với tư cách khách mời. Đến nơi rồi thì mới phát hiện ra có tên Từ Tam nữa. Hắn được đạo diễn mời đến vào phút cuối thay thế cho một khách mời khác đột nhiên bị ốm. Cảnh Thiên sau vụ vừa rồi của Nhất Châu cảm tình với tên này chính là tụt xuống mức âm. Nhưng công việc vẫn là công việc, cậu vẫn phải cắn răng tỏ vẻ thân thiện với hắn trước máy quay. Tên kia hình như cũng biết ý mà không tiếp xúc với cậu duy trì tình trạng nước sông không phạm nước giếng suốt cả ngày.

Đến lúc chiều muộn khi mà mọi người đã ra về hết chỉ còn một mình Cảnh Thiên còn ở phòng chờ đợi quản lý thì Từ Tam mới bước vào. Có vẻ hắn cố tình tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Cửa phòng chờ vừa khóa lại hắn liền gỡ bỏ vẻ mặt "dương quang xán lạn" thường ngày mà hướng ánh mắt độc đoán vào cậu.

Cảnh Thiên qua tấm gương phản chiếu đại khái đoán được thái độ của người kia với mình, không thèm quay lại mà buông lời phủ đầu:

- Trong này không có máy quay đâu.

Ý tứ rất rõ ràng. Hắn dám động đến cậu, cậu cũng quyết không khoan nhượng.

Từ Tam lắc đầu nhếch mép tiến về phía bàn trang điểm:

- Sao, cậy Nhất Châu à? Hắn không ở đây để cứu anh đâu.

Cậu nhíu mày bắt đầu cảnh giác. La bộ đội thì liên quan quái gì ở đây?

- Không cần. Một mình tôi cũng đủ khiến cậu ra bã rồi.

Tên họ Từ tiến đến sau lưng cậu cúi người xuống khiến cho tấm gương phản chiếu hình ảnh của cả hai người. Khoảng cách này khiến cậu khó chịu, hình ảnh mình lọt chung khung gương với tên kia cũng khiến cậu cau có. Nhưng mà dù sao đây cũng là nơi làm việc cậu vẫn phải kiềm chế nắm đấm của mình. Đột nhiên hắn nở nụ cười giễu cợt:

- Mắt to, da trắng, môi đỏ, hóa ra tên "bệnh hoạn" La Nhất Châu kia thích kiểu công tử bột như thế này. Rất có phong vị nha.

Cảnh Thiên bị câu nói chọc cho nóng máu mà quay người vật tên kia xuống sàn tuy vậy vẫn nhân từ chừa cho hắn cái gương mặt kiếm cơm. Cậu nghiến răng cảnh cáo:

- Nói năng cho cẩn thận. Tôi không có nhân từ như Nhất Châu, cậu còn nói nữa là đến cổng bệnh viện cũng không có cơ hội thấy đâu.

Từ Tam ăn đau nhưng vẫn cứng miệng khiêu khích:

- Ai da. Mỹ nhân có gai nha. Rất kích thích. Thảo nào tên họ La mất bao nhiêu công theo đuổi.

Cậu quay cổ tay bẻ khớp tên kia khiến hắn đau điếng đến gào lên.

- Mày nói cái gì đấy? Nói lại lần nữa xem?

Từ Tam giọng điệu đã run rẩy nhưng vẫn rất cứng miệng:

- Mày có biết vì sao tao với thằng khốn đó đánh nhau không? Vì nó phát hiện đoàn đội của tao chơi xấu mày đấy. Còn nữa mày biết nó phải đổi bao nhiêu tài nguyên để lấy cái phim rẻ rách kia không?

Cảnh Thiên run rẩy, cố điều khiển cảm xúc, không để mình đánh chết tên kia. Đầu cậu căng ra tiếp nhận từng luồng thông tin mới. Nhất Châu thực sự là người thế nào? Cuối cùng cậu vẫn là không kìm được mà thả tay. Tên kia thấy thế lập tức xoay người thoát khỏi vòng khống chế. Hắn nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cậu mà cười rũ rượi:

- Thế nào? Có phải cảm thấy kinh tởm không?

Kinh tởm chứ, buồn nôn chết đi được. Tại sao trên đời lại có một tên khốn nạn như Từ Tam vậy?

Cậu không chịu nổi sự gớm ghiếc nữa mà lấy chiếc cốc trên bàn ném về phía hắn, chuẩn xác nhằm vào chiếc bàn ngay sát mà vỡ tan.

- Im miệng.

Tiếng động mạnh thu hút nhân viên công tác ở bên ngoài. Qua lớp cửa đã nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Tên Từ Tam loạng choạng vịn vào cạnh bàn đứng dậy mà chỉnh sửa quần áo còn gửi cho cậu một nụ cười khẩy. Hắn quay ra mở cửa, còn giả nhân giả nghĩa dặn dò nhân viên chăm sóc cậu cẩn thận đừng để cậu bị ngã nữa.

Cảnh Thiên cứ ngồi im như thế cho đến khi anh Phong chạy đến kéo cậu dậy. Cả quãng đường cậu hoàn toàn im lặng khác hẳn thường ngày khiến anh quản lý không khỏi lo lắng.

Vừa bước vào phòng, La Nhất Châu đã lo lắng chạy ra xoay cậu một vòng, xác nhận cậu không bị thương ở đâu mới thở phào nhỏ giọng hỏi han:

- Anh nghe nói trường quay xảy ra chuyện. Tên Từ Tam không làm gì em chứ?

Cảnh Thiên ngước đôi mắt nhìn người con trai trước mặt. Cậu rất muốn hỏi anh về mọi chuyện hắn nói nhưng lời tới miệng lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ đành lắc đầu:

- Không có gì.

Anh vẫn không an tâm định xoay người kiếm anh Phong hỏi cho rõ sự việc thì lại bị Cảnh Thiên ôm lại. Cậu đặt cằm lên vai anh khẽ dụi tận hưởng hương tuyết tùng nhè nhẹ đặc trưng. Hai tay siết chặt vòng eo của người nọ không để anh ly khai. Anh không có lẽ cũng biết cậu không ổn mà vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Không ai nói gì. Không gian như đặc quánh lại thành một khối yên lặng.

La Nhất Châu, em không kinh tởm anh. Một chút cũng không.

[PDDC] Hôm nay Dư idol và La diễn viên có bất hòa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ