CHƯƠNG 37 (HOÀN)

5.2K 330 32
                                    


Tỏa ba tuổi được đi chơi công viên. Bình thường Tỏa vẫn hay được baba Tiêu Chiến cho đi chơi, chỉ là lần này đánh dấu một kỷ niệm khó quên của Tỏa nên bé muốn kể cho các a dì nghe thôi.

Tỏa đi chơi diện đồ liền thân hình chim cánh cụt, mông Tỏa mặc bỉm nên phía sau có chút cồng kềnh, nhưng Tỏa rất giỏi, đi lại rất là vững nha.

A cha Nhất Bác mang theo ván trượt, trong khi baba để Tỏa ngồi bên cạnh, bản thân đọc sách thì a cha mang ván trượt ra tập. Tỏa nhìn theo từng chuyển động của a cha một cách say sưa vì a cha rất soái, lại rất giỏi, mấy động tác xoay người, hất ván, vượt chướng ngại vật a cha đều có thể hoàn thành dễ dàng.

A cha trượt một lúc, thấy baba vẫn đang đọc sách thì bảo để cha dẫn Tỏa đi chơi một chút. Baba không chút nghi ngờ gì, gật đầu.

A cha bế Tỏa đi một vòng xa xa, bác Nham Nham lén lút đưa cho cha một cái mũ bảo hiểm cùng một ván trượt nhỏ, hình như đã chuẩn bị từ trước.

A Cha hỏi Tỏa có muốn thử không?

"Con mốn" Tỏa trả lời rất kiên định, lại gật mạnh đầu như khẳng định quyết tâm của mình.

Vậy là baba đọc sách không hay biết gì, còn a cha dạy cho Tỏa trượt ván. Tỏa đứng một chân lên ván trượt, chân kia làm trụ mà lướt từng bước chậm chạp. A Cha cười tít mắt, Tỏa của cha mới tập mà thực giỏi quá.

Tỏa lần đầu tiên học cách giữ thăng bằng cũng thích chí, một lúc đòi đứng cả hai chân lên ván. Tỏa dùng chân trụ đẩy nhẹ người tới trước, sau đó lại đưa luôn chân trụ lên ván. Cái ván trượt nhích tới trước, bé hơi lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng, mông bự lắc lư muốn ván trượt đi tiếp.

A Cha ở bên cạnh đã vỗ tay và cười thực to.

Làm lại một lần nữa nào.

Lần này đẩy mạnh hơn một chút, ván trượt lắc lư di chuyển về phía trước, Tỏa đứng trên ván cũng hơi lắc lư, một hồi loạng choạng thì ngã, mông rơi xuống đất.

A Cha chạy lại, nhưng Tỏa nhi không khóc. Baba từng dạy Tỏa là nam tử hán, Tỏa ngã làm bạn đất cũng bị đau nên Tỏa phải tự đứng dậy, lại còn phải cúi cúi xin lỗi bạn một cái.

Tỏa lồm cồm bò dậy, a cha phủi phủi tay và mông cho Tỏa. Lúc hai cha con ngẩng đầu lên đã thấy baba chắp tay sau lưng, đứng nhìn hai cha con với một điệu bộ không thể nào không đáng sợ.

"Giỏi a, trốn ra đây học lướt ván a, đã xin phép ai chưa thế?"

Tỏa nhi vô thức giơ bàn tay mủm mĩm lên gãi gãi gáy, mắt mở to chớp chớp, cái mũ chim cánh cụt bị tóm lấy nên nhăn nhúm hết cả lại. Ở bên cạnh, a cha tự nhiên cũng giơ tay lên gãi gãi gáy y như Toả nhi, nịnh nọt hỏi baba đọc sách xong rồi a, có đói bụng chưa để a cha đưa đi ăn.

Hình như thấy bộ dáng hai cha con lúc xin lỗi vụng về lại bối rối giống y hệt nhau nên baba nhịn xuống không mắng nữa, quay lưng đi nín cười bảo tối rồi, không muốn đói chết thì đi thôi.

A cha không dám chậm trễ một chút nào, tháo mũ cho Toả và đưa ván trượt cho bác Nham Nham, bế vội Tỏa nhi chạy theo baba.

[BJYX] KHÔNG CẨN THẬN KẾT HÔN VỚI CẬU RỒI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ