Chương 6: Tử lộ trước mắt
Khương Chung Tử là kẻ mạnh nhất trong các đời tư tế ở Nguyệt cung. Nếu có người mạnh hơn y, thì kẻ đó đã giết được Khương Chung Tử mà ngồi lên ngai tư tế rồi. Trừ phi là thánh vương thức tỉnh, ngoài ra trong khắp Đại Lâm Phong này, sẽ không có kẻ to gan đến mức chọc giận Khương Chung Tử cả.
Những tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện đã vội biến mất. Bầu trời ầm ì tiếng sấm, mây đen cuồn cuộn xoáy lốc. Gió giật thổi mạnh như chiếc liềm phạt ngang hết mọi thứ cây cỏ xung quanh mười thước. Thật khó có thể hình dung được gã thanh niên tóc trắng bay lơ lửng giữa trời kia đã từng là con người được. Nếu Khương Chung Tử không phải tiên gia, thì phải xếp y vào cấp quỷ thần mới đúng.
Ký ức biết bao nhiêu năm trời sống ở Nguyệt cung đã ám ảnh Lan Tâm sâu sắc. Nàng vừa mới nhìn thấy người kia, cơ thể đã lạnh toát, hai chân run lẩy bẩy đứng không nổi. Không cần Khương Chung Tử thể hiện uy lực của mình, y chỉ cần ho một tiếng, Lan Tâm sẵn sàng bật ngửa ra ngất đi vì sợ.
- Thật to gan, dám tự tiện trốn khỏi Nguyệt Cung. - Giọng nói trầm hùng như được gia cố bởi phép thuật mạnh mẽ. - Thánh nữ Lan Tâm, ngươi biết mình đã phạm phải đại tội gì chưa?
- Tư ... tư ... tế ... - Nàng lắp bắp nói không nổi lên lời. Hôm nay quả là nàng đã tận số rồi.
Đột nhiên phía sau lưng cảm nhận được một chỗ dựa vững chãi. Từ lúc nào, Khắc Thiên đã tiếp cận bên cạnh nàng.
- Chỉ là một tên nhãi nhép mà cũng sợ vậy sao? - Hắn lớn tiếng trách mắng. - Chuyện gì xảy ra với Cùng Cát rồi, lão già đó bị đệ tử của mình giết chết rồi sao? Đúng là ăn hại mà!
Người mà Khắc Thiên vừa nhắc đến chính là tư tế hai đời trước đó. Tư tế có khả năng bất tử với thời gian, nhưng vẫn có thể chết do những vết thương nghiêm trọng. Chỉ cần giết được một tư tế thì chức vị và khả năng bất tử sẽ được truyền cho người tiếp theo, đó gọi là Sinh Tử Huyết Kế. Cùng Cát đã bị đệ tử của mình là Tẫn Nhật giết, tiếp theo Tẫn Nhật đã bị Khương Chung giết. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng đáng trở thành tư tế, vị nô bộc bất tử của Nguyệt thần.
Y liếc mắt nhìn tên nam nhân thô lỗ đứng bên cạnh thánh nữ, phất tay một cái, sấm sét từ trời cao đánh ầm xuống ngay chỗ Khắc Thiên. Lan Tâm nghe nguồn năng lượng cực đại xẹt qua bên cạnh, quang mang mãnh liệt, cả cơ thể nàng tê rần lên vì bị ảnh hưởng bởi lôi kình. Cơn choáng váng vất qua đi, nàng nhìn lại đã thấy đất đá văng tứ tung, Khắc Thiên nằm trong hố bị biến thành một mẩu than bốc khói nghi ngút.
- Khắc Thiên.
Nàng sợ hãi la lên, hai chân chạy vội về phía hắn. Nhưng có lẽ bởi run sợ đã lâu, hay vì ảnh hưởng của đòn Thần Sấm, Lan Tâm vấp ngã. Nàng vừa bò vừa lết đến chỗ người bạn duy nhất của mình, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm khảm.
Hắn bị phong ấn hơn hai trăm năm qua, vừa mới thoát ra được thì lại chết, thật oan uổng quá. Lan Tâm bắt quyết, vận linh khí trong cơ thể. Nàng vỗ hai tay rồi mở ra, một đoá sen trắng lung linh ánh sáng xoay tròn kỳ ảo trước mắt. Lan Tâm thả Hồi Mệnh Liên vào người Khắc Thiên, bàn tay giữ chặt trên ngực hắn, hối hả truyền công cho hắn.