Đoản

165 16 0
                                    

Chậm rãi nâng mi, đồng tử hắn sáng lên sắc lục bảo trong đêm. Leona nghiêng người, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

Ánh sáng xanh đột ngột bật lên, hắn khẽ cau mày, đôi đồng tử hơi mất tiêu cự nhìn vào con số tròn trĩnh trên màn hình.

03:12

Bây giờ vẫn còn là đêm, vậy mà hắn lại tự nhiên tỉnh dậy vào cái giờ oái oăm này.

Hắn đặt điện thoại xuống, toan xoay người ngủ tiếp, chợt, cơn gió đêm tươi mát phả vào, nhè nhẹ xoa lên lưng hắn.

Leona gãi đầu, nhìn về phía sau. Cửa sổ vẫn mở, rèm cũng không thèm kéo. Có vẻ hắn đã ngủ quên lúc nào chẳng hay nên cũng chẳng màng đóng cửa lại, mà Ruggie cũng không làm hộ hắn luôn.

Leona khẽ tặc lưỡi. Nếu sáng dậy mà mặt trời chiếu vào thì sẽ phiền phức lắm, thế nên hắn đứng dậy, tiến tới ý đồ chốt lại cánh cửa sổ. Bàn tay rắn chắc của một nhà trưởng dũng mãnh đã nắm lấy rèm chỉ chờ não bộ điều khiển sẽ kéo lại, tức thì che đi bầu trời đêm. Tuy nhiên, nó đột nhiên buông lỏng.

Đêm hôm nay rất đỗi thanh trong, có thể nhìn thấy rõ ràng từng vì sao trải dài tới tận nơi xa, đột nhiên, chỉ trong thoáng chốc, một vệt dài mảnh màu trắng xé ngang bức màn đen.

Là sao băng.

Giờ ta đã biết tại sao Leona vẫn chưa kéo rèm, thì ra là bởi nhìn thấy sao băng.

Hắn cứ nhìn chằm chằm mảng trời đêm vừa bị xé ra kia, bất động như vậy suốt nửa phút rồi đột nhiên nhếch lên khóe môi. Thế nhưng, cái nhếch môi này chẳng được mấy phần ngạo nghễ như ngày thường, thay vào đó là tự giễu.

Sao băng có thể biến điều ước thành sự thật? Toàn những lời sáo rỗng.

Dù hắn có ước đến khàn giọng, mảnh vỡ lưu lạc kia cũng không thể thay đổi một điều hiển nhiên.

Rằng hắn sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Sao băng không thể thực hiện ước nguyện của  hắn.

Leona kéo rèm lại, quay lưng bước về giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đem bóng lưng cô độc nhập vào màn đêm.

end.

[Leona] Sao BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ