Chương 9: Lại bỏ trốn
Nàng đột nhiên nghiêng người, tay xoa xoa lên trán.
- Ta thấy không khoẻ. Trước mắt cần về phòng nghỉ ngơi một chút, đồ ăn đưa lên sau cũng được. Ngay khi thấy dễ chịu, ta sẽ đi thăm Vọng Nguyệt.
- Dạ vâng, thưa phu nhân.
Ông chủ quán nghe khách quý không khoẻ cũng sốt ruột khẩn trương, ngay lập tức nhấp nhổm chuẩn bị nhào đi dẫn đường cho phu nhân. Lan Tâm đứng dậy, nhưng nhận ra Khắc Thiên không có vẻ gì chuẩn bị nhúc nhích. Hắn thẫn thờ nhìn xà nữ với bộ ngực trần đong đưa trước mặt. “Con sắc quỷ này, không hiểu tình hình hiện nay ra sao, mà còn động đực không đúng chỗ như thế này.”
- Khắc Thiên, Vạn Diệt vương đại nhân. Ta thấy không khoẻ, cần phải về phòng nghỉ. - Nàng thấy hắn không quan tâm nên trầm giọng nhắc nhở. - Huynh có thể đưa muội đi được không?
Lão hải ly len lén nhìn vị nữ quý tộc quyền uy trước mặt, sau đó lại ngó về phía vị Vạn Diệt vương kia. Tuy không biết hai người này là quý tộc cuả thành nào, nhưng dựa vào dung mạo của họ, lại thêm danh xưng mới biết này, lão đoán họ có thân phận không nhỏ. Sức mạnh phải khủng khiếp cỡ nào mới dám đi lại trên Cực Lạc sơn mà không có quân đội theo hộ tống. Nghe nói ngoài đế vương của ngũ quốc, thì chưa có quý tộc nào ngông nghênh đến thế. Tuy nhiên, do quán trọ của lão ở nơi thâm sơn cùng cốc, tin tức không được nhiều, nên chẳng đoán ra được Vạn Diệt vương là người của quốc gia nào.
Khắc Thiên nghe giọng nghiêm trọng của Lan Tâm thì nhíu mày đứng dậy. Hắn đến gần, hai tay bế nàng lên nhẹ nhàng như trẻ con, giọng vô cùng sủng nịnh.
- Thấy không khoẻ thế nào? Để ta đưa muội về phòng. Chắc là chưa quen thuỷ thổ thôi. - Hắn quay về phía lão hải ly. - Ông chủ, mau dẫn đường.
- Dạ dạ ... - Lão hải ly vội vàng chạy lên trước dẫn đường.
Đột ngột bị bế thế này, Lan Tâm kinh ngạc cứng đờ. Tuy nhiên, ngay sau đó sự xấu hổ lại nổi lên nhanh chóng. Cả người nàng bắt đầu đỏ ửng như tôm luộc, nhưng trước mặt người ngoài, Lan Tâm không dám phản ứng khác. Nàng quàng tay quanh cổ Khắc Thiên, úp mặt lên vai hắn, để giấu đi vẻ thẹn thùng của mình.
Nơi được chuẩn bị cho họ là căn phòng rộng như một cung điện. Chiếc giường mênh mông bằng cả chục cái bình thường ghép lại. Khắc Thiên nhẹ nhàng đặt Lan Tâm xuống lớp nệm êm ái. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, càng lúc càng thấy bất an.
Khắc Thiên xua hết mọi người ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép chặt lại, hắn ngồi bên mép giường, bàn tay thô ráp chạm vào má nàng.
- Bị quỷ giới bài xích đúng không? - Giọng vô cùng lo lắng.
Nàng gật đầu nhè nhẹ, nhưng sau đó lại bật dậy. Ngồi như vậy nói chuyện với hắn mới có vẻ nghiêm túc.
- Lúc đầu muội đúng là bị bài xích, nhưng bây giờ đã cảm thấy khoẻ hơn rồi. Thiên ca, muội có chuyện cần phải nói. - Giọng nàng rất nghiêm túc. - Chúng ta làm gì có tiền quỷ giới mà ở trọ khu xa hoa thế này.