Một ngày nắng,
Một ngày mưa,
Một ngày nhớ anh vô ngần....
Có những mùa nắng cứ đi qua...
... mà yêu thương thì đang vàng suộm lại.
Nắng có khi vàng rực rỡ, có lúc tươi mới ngọt ngào, có chiều lại vàng vọt xanh xao.
Anh đến. Trong ngày nắng đang về, nhẹ nhàng tựa cách mà giọt vàng tươi rơi bên cửa sổ, mơ hồ như vệt sáng trong lăn trên tóc em mềm.
Yêu thương trong em theo nắng mà ngọt ngào, tắm nắng mà bền săn. Có những ngày chợt mưa, mây đến thổi nắng đi mà lòng em vẫn sáng. Vì với em, anh là nắng, là điều em cần giống như em cần không khí để thở trong cuộc đời này. Là em đã nghĩ như vậy.
Có những ngày em chìm ngộp trong áp lực, suy sụp và gục ngã, em đã vì anh mà đứng dậy, vì anh mà cố gắng, vì anh mà quên đi bộn bề thường nhật.
Này, chàng trai, Lee Minhyuk, anh đã đến từ đâu thế? Hay là con của Mặt Trời?
Mà Mặt Trời thì xa xôi quá, mà nắng thì mong manh quá... Em chẳng có gì hơn một cô gái bình thường, ngay cả việc yêu anh cũng giống với muôn vàn cô gái khác...
.
Có những mùa mưa rả rích,...
... gió làm se sắt thịt da, nơi thành phố em.
Có những ngày mưa ngâu tháng bảy, dai dẳng thấm vào đất cát. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn lớp học, làm tâm trí em theo mưa mà gõ nhịp chứ chẳng còn tập trung được nữa.
Dù biết yêu anh chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng em cũng biết bản thân chẳng bao giờ hối hận. Chợt rồi một ngày mưa, trong khung cửa sổ nhìn ra sân trường, em đã tự hỏi chính mình : Ồ, tại sao lại đậm sâu thế nhỉ?
Em không thể gọi anh hai tiếng "người yêu", vì thậm chí còn chưa một lần có thể nhìn vào mắt nhau mà xem yêu thương đã lạc vào tới ngóc ngách nào.
Nhưng nếu không gọi đây là tình yêu, thì em cũng chẳng biết tình yêu là thế nào nữa. Là yêu đơn phương chăng? Có lẽ. Cảm giác yêu thương ở gần lắm, tưởng chừng chỉ cách vài bước chân là có thể tới được, mà chẳng hiểu sao, bỗng dưng hai cổ chân không thể nhúc nhích, không thể cử động, rồi cứ thế để yêu thương vụt qua...
Cuộc sống anh, em biết được bao nhiêu?
Con người anh, em hiểu được bao nhiêu?
Là em yêu anh, hay là yêu người em tưởng tượng ra trong hình hài anh đây?.
Lại có những mùa mưa...
... em nhớ anh...Có những ngày mưa phùn, tiết trời đông luồn vào buốt da buốt thịt.
Mùa đông, chẳng dễ khi kiếm tìm chút nắng, người ta lại tìm hơi ấm khi bên nhau.
Có những ngày, thấy người ta nắm tay nhau trên đường, em vội xoa nhẹ hai bàn tay đã đông cứng của mình vào nhau, cho vào túi.
Có những ngày, thấy người ta đèo nhau trên đường, em vội xoay mạnh tay ga, vụt đi...
Có những ngày, một mình em đứng giữa ngã tư, mưa phùn, rét, vì chẳng có ai nhớ đón lúc tan trường...
Có những ngày, một mình em tự mua rồi tự ăn socola, tự ăn bánh sinh nhật...
Có những ngày, em nhớ anh, nhớ đến quặn lòng.
.
Có những ngày, em không yêu anh...
... mà chạy theo một bóng hình ai khác...
Chẳng hiểu sao, em luôn thấy hình bóng anh trong cậu ấy.
Là đã quá ám ảnh sao?
Không biết có thực sự giống nhau hay không, nhưng có một điều giống hệt ở hai người - không dành cho em.
Cũng chẳng hiểu sao, những ngày như thế sẽ qua nhanh thôi, rồi em lại nhớ anh, nhớ những ngày có nắng tràn nơi anh.
.
Đã có những ngày như thế.
Đã có những nỗi nhớ và yêu thương vô hình như thế.
Thanh xuân qua đi, đã có một chặng đường mà hình bóng anh đậm sâu trong em.Phải hạnh phúc nhé, Lee Minhyuk!
YOU ARE READING
[Nhảm văn][Lee Minhyuk] Khi thanh xuân trong em còn lại...
RandomCó những mùa nắng đã qua... Có những mùa gió buốt làm se sắt da thịt... Có những mùa, em nhớ anh...