Hanh biết số phận sẽ chẳng dễ dàng để Kỳ ở yên trong cuộc đời hắn. Và khi thỉnh thoảng ánh mắt Kỳ nán lại nơi Hanh lâu hơn một chút, hắn biết Kỳ cũng nghĩ như vậy.
Sự khác biệt từ những cái rất đỗi nhỏ nhặt giữa họ cũng đủ để tạo ra một khoảng cách rất dài để chia tách họ đến chẳng thấy mặt nhau. Tất nhiên Hanh chẳng e ngại việc đó khiến lòng mình xoay chuyển. Thật ra, chúng còn bồi thêm tự tin cho hắn về tình cảm của mình; rất đỗi đơn thuần, hết sức trong sáng. Hắn nghĩ mình có thể bỏ lại toàn bộ giá trị kim tiền trên người nếu điều đó là thứ cản trở hắn đến bên Kỳ. Từ quần đến áo, từ đồng hồ đến giày da, hay những chiếc nhẫn bằng vàng; hắn sẽ cởi bỏ tất cả!
Nhưng còn sót một thứ mà Hanh không thể nào tước bỏ được: thân phận. Hắn là con út của một điền chủ có tiếng nhất vùng, trên hắn còn anh ba và anh hai. Nhà ba mặt con trai, đứa nào đến tuổi trổ mã cũng cao ráo sáng sủa. Cậu con cả tên Trân, đã lập gia đình, sống ở căn nhà riêng được bố mẹ cất sẵn trong khu để tiện bề phụ giúp ông già quán xuyến việc kinh doanh. Cậu thứ hai tên Tuấn, y con người cũng như tên; thông minh, học hành vượt trội so với bạn cùng lứa và được ông già bồi dưỡng cho lên thành phố học cao hơn nữa. Hai đứa trên, lão điền chủ đều rất mực yên tâm. Và đến cậu Hanh, tất cả những gì lão mong chỉ là nó sớm yên bề gia thất.
Do những trách nhiệm và những kỳ vọng đều được đổ dồn lên hai người anh, nên bao nhiêu sự nuông chiều của hai ông bà đều dành cho đứa út. Ông bà già nuông chiều thằng bé, nó muốn gì họ cũng gật đầu đồng ý. Mà dẫu thế nó cũng không sinh thói hỗn hào hay cãi láo. Nó cũng biết vâng lời họ và chấp nhận mọi khuyên bảo mà họ dành cho nó.
Ấy vậy, đến chuyện dựng vợ gã chồng; chuyện mà xưa nay vẫn để thường các bậc tiền bối đứng ra sắp đặt cho hậu bối, chuyện mà cha mẹ Hanh đinh ninh hắn sẽ ngoan ngoãn đồng thuận. Rốt cuộc lại bị gạt phắt không nương tay.
Hanh đã sững sờ, rồi trừng trộ với hai ông bà già. Đến nỗi ông già nhà phải đáp:
- Bây làm cái gì mà giãy nảy lên thế con? Cái Hường con ông Lâu có gì không tốt chứ?
- Không. Con không muốn!
- Mắc gì bây không muốn?
- Không được, chuyện này thì không thể được.
Hanh thấy trong lòng nổi lửa, lồng ngực nghẹn lại. Hắn muốn nói họ không thể quyết định mối duyên cả đời hắn chỉ bằng vài lời. Họ không thể ép hắn làm điều gì như cách họ đã bắt buộc hai người anh của hắn. Hắn muốn cầu xin họ hãy để cho hắn sống một cuộc sống không vợ hay con dù điều đó thật quá đỗi khác thường. Hắn muốn nói đến Kỳ như một người đặc biệt duy nhất trong trái tim hắn...
Nhưng khi Hanh liếc hai đôi mắt đang giương lên nhìn mình, cổ họng hắn như bị vây lấp. Hắn chỉ biết vội trốn về phòng.
***
- Kỳ à, tụi mình bỏ trốn khỏi đây đi.
Kỳ chống khuỷu tay, đỡ lấy thân trên và ngoái đầu ra sau nhìn Hanh qua đôi mắt him híp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Qua Cầu
Fanfiction❝Một câu chuyện ngắn trong nhiều câu chuyện ngắn của mối quan hệ giữa Kỳ và Hanh.❞