Wonyoung bỏ ngang bữa tiệc hẹn Hyunjin đến một quán nước, thấy Wonyoung bước vào Hyunjin liền hào hứng gọi.
- Wonyoung, ở đây.
Wonyoung nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện với Hyunjin vào thẳng vấn đề.
- Mình nghĩ chúng ta dừng lại đi.
- Cậu nói gì vậy?
- Chấm dứt hết tất cả đi mình thấy chúng ta làm như vậy là quá đủ rồi.
- Wonyoung, mình không muốn đùa nữa đâu nha.
- Làm ơn, dừng lại ngay đi, chuyện muốn nói đã nói xong rồi mình về trước.
Wonyoung bước đi để Hyunjin ngồi nhìn căm phẫn.
- An Yujin tại sao mày luôn là vật ngáng đường tao vậy hả?!! Tao sẽ loại bỏ mày khỏi thế giới này sớm thôi.
Wonyoung về đến nhà tất cả đã dọn dẹp sạch sẽ, không gian yên ắng, em nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ thấy Yujin đang nằm ngủ ngon lành đành cầm quần áo vào phòng tắm thay rồi nhẹ nhàng bước đến gần nằm bên cạnh.
Ngắm nhìn Yujin đang ngủ say em càng cảm thấy mình thật chẳng ra gì, người luôn sẵn sàng hi sinh cho em đang ở ngay bên cạnh vậy tại sao lại luôn mù quáng để bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, nghĩ đến đây nước mắt tự động rơi xuống em càng rúc sâu vào lòng Yujin hơn.
Yujin đang mơ màng thì giật mình khi có ai đó ôm mình.
- Hửm! Em về rồi.
- Ừm, em về với Jinie rồi.
- Muộn rồi ngủ thôi, mai còn đi học.
- Dạo này Jinie gầy đi nhiều quá đó.
Wonyoung sờ gò má nó đau lòng nói.
- Đâu có đâu, mau ngủ đi em.
- Hôn em.
Yujin mở mắt nhìn Wonyoung đang chu môi ra hoang mang hỏi.
- Em làm sao vậy?
Wonyoung không trả lời hôn một cái rồi nhắm mắt vào ngủ không thèm để ý khuôn mặt đang thắm mắc, hoang mang đến tột độ.
______________
Sáng sớm hôm sau Wonyoung thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, Yujin thức dậy không thấy ai bên cạnh tưởng em đã đi trước rồi đành đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồng phục chuẩn bị đi ra đến phòng ăn uống nước thì thấy em đang chuẩn bị đồ ăn, Wonyoung quay người lại thấy Yujin đang đứng nhìn mình thì đi đến.- Jinie dậy rồi hả? Ngồi xuống đi em có chuẩn bị đồ ăn cho Jinie nè.
Nói xong hôn lên môi Yujin một cái coi như chào buổi sáng, Wonyoung bê đồ ăn sáng đến bàn rồi vẫn thấy Yujin vẫn còn đang đứng nhìn mình chằm chằm.
- Jinie!!
- H.. hả?
- Mau đến ăn đi, sao cứ đứng nhìn em vậy?
Yujin nghe vậy đành đi đến ngồi xuống cúi gằm mặt xuống ăn, Wonyoung thấy vậy thì hỏi.
- Jinie, sao cứ cúi mặt xuống vậy ngẩng lên nhìn em coi.
Yujin nghe vậy cũng ngẩng mặt lên nhưng không nhìn vào mắt Wonyoung.
- Jine bị sao vậy?
- Sao hôm nay lại nấu đồ ăn sáng ở nhà?
- Nấu cho người yêu ăn cũng sai sao?
- Không phải, chin tưởng em đi với bạn từ sớm rồi chứ.
- Lâu lắm rồi hai đứa đâu có cùng nhau ngồi ăn như vậy đâu.
- Từ hôm qua đến giờ sao em cứ lạ lạ sao ấy.
- Lạ là lạ như nào?
- Sao tự nhiên quan tâm, thân mật với nhau như vậy, thấy có chút không quen.
- Chin nói vậy cứ như mình chia tay rồi vậy, em buồn đó.
- Nhưng sự thật đúng là vậy mà, từ lâu lắm rồi em đâu có làm mấy hành động như này đâu
- Vậy chin nghĩ....chúng ta đã chia tay nhau rồi đúng không?
- Cũng có coi là như vậy.
- Nhưng em thì không muốn như vậy chút nào.
Yujin ăn xong đứng lên định đi, Wonyoung lại nói.
- Đợi em, cùng nhau đi.
Cả hai cùng nhau đi trên đường cứ im lặng làm bầu không khí căng thẳng Wonyoung đành phải lên tiếng.
- Đi với em không vui sao?
- Không, rất vui.
- Vậy sao cứ phải giữ khoảng cách với em.
- Em thay đổi như vậy, chị cảm thấy không quen cho lắm.
- Vì yêu chin em mới thay đổi chẳng lẽ chin muốn chúng ta cứ lạnh nhạt với nhau như trước kia sao?
- Không có, nhưng cứ như trước kia sẽ thấy thoải mái hơn.
Wonyoung vờ như không nghe thấy nói.
- Chiều nay chúng ta cùng nhau về nha.
- Chiều nay phải họp còn ở lại luyện tập nữa, em cứ về trước đi nếu chán em cứ đi chơi với bạn cũng được.
- Em ở lại đợi.
Cả hai bước vào cổng trường Yujin thấy Miyeon ở phía trước liền chạy lên chỗ Miyeon tươi cười chào hỏi Wonyoung nhìn nụ cười của Yujin trước kia nó dành cho riêng em nhưng bây giờ nó dành cho người khác rồi.
Từ sáng đến giờ em luôn bắt chuyện với Yujin nhưng nó không nở một nụ cười nào với em hết mà chỉ vừa mới nhìn thấy Miyeon từ phía sau thôi đã cười rạng rỡ vậy rồi.
- Muốn giành lại Yujin thì mau tìm cách giữ đi.
Wonyoung đang nhìn Yujin thì giọng nói bên cạnh làm giật mình Yenyul đang đi bên cạnh.
- Cậu mau tìm cách giữ cậu ấy đi, nếu cậu yêu cậu ấy thật lòng._Yena.
- Nhưng chị ấy đã không còn cảm giác với mình nữa rồi.
- Vậy mới nói hãy luôn bên cạnh cậu ấy cho cậu ấy cảm giác cậu còn yêu cậu ấy rất nhiều.
- Tất nhiên mình còn yêu chị ấy rất nhiều.
- Vậy cố lên mình ủng hộ cậu.
- Cảm ơn Yena.
- Yuri cũng ủng hộ cậu nữa đó, đúng không em?
Wonyoung quay sang nhìn Yuri.
- Đừng để cậu ấy vào tay người khác, bốn chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau kết hôn, nhớ chứ?._ Yuri.
- Mình chắc chắn sẽ không để chị ấy vào tay người khác đâu.
_____________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?
FanfictionThể loại: ngược, học đường. - Tao nghĩ tao yêu Wonyoung rồi_ Yujin nói với Yena. - Cảm giác của mày thế nào khi ở cùng cậu ấy?_ Yena hỏi. - Tim đập nhanh, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy vv... - Mày yêu thật rồi. Yujin cười buồn nói. - Nhưng Wony...