Hạnh phúc

753 82 2
                                    

Sau buổi chiều phân chia kí túc xá, nhận được lệnh đóng máy, ai cũng vui vẻ hơn cả. Phải biết rằng cả nhóm từ hôm debut đến nay đều chưa được nghỉ ngơi một cách tử tế và thoải mái, 2 ngày qua chẳng khác gì 2 năm trời cả, ai ai cũng mệt mỏi rã rời.

Trời bắt đầu chuyển tối, bên chương trình đã sắp một bàn tiệc dành cho đoàn, đêm nay chắc chắn mọi người đều ở lại cả, bởi tất cả chẳng còn sức đâu để di chuyển nữa. Cả nhóm chia nhau ra tắm rửa cho sớm, họ còn muốn ăn cơm trước khi đi ngủ. Phòng của Mika ở dưới tầng hầm, được riêng cả một phòng vệ sinh nên Lâm Mặc lẽo đẽo chạy xuống theo.

- Mika, em có thể dùng nhờ phòng tắm với anh được không? Em với anh ở chung tòa B, trên kia Patrick đang dùng rồi, sau đó còn đến lượt anh Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nữa, em đợi sẽ rất lâu đó. – Lâm Mặc hướng đôi mắt tròn long lanh của mình về phía Mika, nhõng nhẽo nói.

- Được thôi, em chờ anh xong trước nhé? Trong lúc đó em có thể về phòng mình lấy đồ để thay. – Mika mỉm cười bất đắc dĩ, mỗi khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Lâm Mặc, chẳng ai có sức kháng cự cả.

Lâm Mặc tươi cười nhìn Mika vào phòng, còn mình thì vui vẻ nhảy chân sáo quay trở về phòng lấy quần áo. Cậu không quá thích căn phòng ấy, concept kí túc xá của tổ chương trình năm nay như mất não vậy, chẳng muốn nói thẳng ra là tồi tàn hết chỗ nói. Nội thất thì như những năm 80 90 đổ đi, trang trí chẳng khác gì phim trường quay phim ma, bây giờ ra ngoài tùy tiện thuê một phòng thì điều kiện vật chất còn tốt hơn gấp vạn lần.

Cậu chàng còn đang tung tăng thì chợt bị kéo giật lại ở ngay ngã rẽ, cơ thể mất quán tính liền rơi về phía sau, tức thì cậu nằm gọn trong vòng tay của kẻ đầu sỏ.

- Suỵt, nếu em kêu lên, mọi người sẽ biết đấy.

Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói quen thuộc phả vào vành tai của Lâm Mặc, một mảng trắng nõn từ từ đỏ lên.

-AK, anh có thể đừng dọa người như thế có được không? Khung cảnh xung quanh đủ điều kiện để quay phim kinh dị đó, anh còn muốn hù em sợ chết sao?

Cậu chàng nóng nảy cau mày, quay lưng lại đối mặt với người nọ. Y xoay người, ép Lâm Mặc vào tường, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay y.

-Nếu không lén lút, thì làm sao biết được em ở sau lưng anh bí mật chạy đến phòng người đàn ông khác để tắm rửa?

Nghe mùi chua lòm phát ra từ lời nói của người nọ, ý cười trên mặt Lâm Mặc ngày càng sâu.

- Cái gì mà thông đồng chứ, bên kia mọi người xếp slot hết rồi, em là người cuối cùng đó. Nếu không nhanh sao có thể kịp ăn cơm cùng anh chứ.

Nhìn nét cười bên khóe môi Lâm Mặc, trong lòng AK như được một sợi bông nhẹ nhàng cọ cọ, vừa ngứa vừa mềm, lại còn thoải mái. Y không chút do dự cúi xuống, mổ lên môi cậu một cái, khiến nụ cười kia chợt cứng đờ.

- Anh làm gì đấy! Có biết đây là đâu không? Tuy là đóng máy nhưng vẫn không thể tùy tiện được, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Có phải anh không muốn sống nữa không hả?

Một tràng giận dữ tuôn ra từ đôi môi mỏng mềm, làm người nọ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn nó khép mở, suy nghĩ nên hôn kiểu gì cho người trong lòng không khó chịu.

- Này, anh có nghe em nói không đấy?

Lâm Mặc khó chịu thu tay từ sau lưng AK lại, đẩy vào ngực y một cái. Người nọ luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu chú ý hoàn cảnh cả, lúc nào cũng đưa mình vào thế khó.

-Có, anh vẫn luôn nghe bảo bối nói mà, em nói gì cũng hay, cả đến chửi người cũng thật dễ nghe.

AK cúi xuống, vùi đầu chôn trong hõm cổ của Lâm Mặc, hít lấy mùi hương đặc trưng của người thương. Thật tốt khi gặp được em ấy.

-Anh là chó hay gì vậy mà cứ hít mãi thế? Em chưa tắm đâu, bẩn chết anh.

Lâm Mặc bĩu môi hờn dỗi. Từ nãy giờ mình nói chẳng biết con người này nghe được bao nhiêu.

-Không bẩn, anh thích em nhất, thế nào anh cũng thích cả.

AK ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người yêu. Bầu không khí bỗng trở nên thật ám muội, có thể nói nếu bạn đứng đó, sẽ có hàng vạn tim hồng bay phấp phới đập vào mắt bạn, bạn sẽ chỉ muốn chọc mù hai mắt mình đi để không phải ăn cơm tró nữa thôi.

Ngay lúc 2 phiến môi chỉ cách nhau có 1cm thì bỗng có tiếng bước chân vọng lại, Lâm Mặc hốt hảng đẩy AK ra, khiến y bị trượt chân, ngã ra đằng sau, rơi trúng vào bụi cây bên hành lang.

Santa từ ngã rẽ nhìn thấy tư thế quái dị của hai người, chau mày hỏi:

- Hai người sao thế? AK, tôi đi tìm cậu mãi, đến lượt cậu tắm rửa rồi đó. – Lúc này, Santa nhìn sang Lâm Mặc, cậu chàng chột dạ quay đầu đi. – Lâm Mặc, sao mặt cậu đỏ thế? Có phải nóng không?

Nhìn gương mặt "ngây thơ" đầy khó hiểu của Santa, Lâm Mặc chỉ có thể ấp úng nói phải rồi cắm đầu chạy chối chết. Santa đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc rời đi vội vàng khuất sau cột nhà, tiến đến đỡ AK từ trong bụi cây đứng lên. Cũng may bụi cây không nhiều cánh lá cứng, chủ yếu là dạng cây cảnh thân mềm, ngã vào cũng không có mấy cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả.

Santa phủi vài vụn lá trên lưng AK, hỏi

-Cậu làm gì ở đây thế? Cả tôi và Riki đều xong rồi, định gọi cậu mà ra ngoài chẳng thấy người đâu.

-Không có gì đâu, nãy quay em thấy vườn này đẹp, cũng đang mệt nên muốn đi dạo, bây giờ trở về đây.

Santa cũng không hỏi thêm gì, hai người sóng vai về dãy A, vừa đi vừa bàn bạc về bữa tối.

Còn phần Lâm- ngại ngùng- Mặc, sau khi tẩu thoát nhanh chóng từ hiện trường xấu hổ ấy đã về được đến phòng, gương mặt vẫn đỏ bừng bừng. Thật may quá ban nãy không mất lý trí, nếu không sẽ mất mặt chết mất.

Ủa Lâm Đại Soái Ca, cậu là người biết coi trọng mặt mũi lúc nào vậy???

Phải nhanh chóng tìm quần áo, trước khi Bá Viễn bước ra mình phải rời khỏi đây, mặt mình thế này không thể gặp ai được cả. Lâm Mặc vừa nghĩ vừa vội vàng vơ đồ chạy ra khỏi phòng, quên cả đóng cửa.

*
Sau khi mọi người gột rửa được những mệt mỏi hai ngày qua liền quay lại phòng khách chính. Tổ chương trình đã bày sẵn đồ ăn bên bàn và rời đi, trước khi đi còn không quên dặn mọi người nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ ngơi cho đoàn. Trên mặt ai cũng tươi tỉnh hơn khi nghe tin, bắt đầu ngồi vào bàn tròn. Thức ăn phong phú được bày đầy trên bàn, tất cả ngồi xung quay, nhìn rất "ấm cúng".

Lâm Mặc đến sau cả, lý do thì đương nhiên là tìm cách hạ nhiệt trên mặt xuống rồi. Cậu chàng không dám đối mặt với Santa, còn cọ sang ngồi cạnh Bá Viễn để tránh AK, tiện thể suốt bữa ăn còn "vô tình" lườm nguýt người nọ mấy cái. Tổ chương trình có chuẩn bị một ít nước có ga có cồn nhẹ, mỗi người đều uống một chút, hơi men không nhiều, nhưng đủ để hun một đám thanh niên trai tráng đỏ mặt. Lâm Mặc bắt đầu ồn ào, kéo theo một bầu không khí rất ư là thoải mái, cả đoàn đều thả lỏng không ít.

Kết thúc bữa tối cũng khá muộn, ai nấy đều muốn đi ngủ nghỉ ngơi cả rồi. Tuy hoàn cảnh vật chất không tốt lắm, nhưng cũng đâu thể không ngủ. Lâm Mặc bị hơi men xông đỏ cả chiếc cổ trắng nõn, cứ đu trên người AK, ai dỗ cũng nhất nhất không chịu buông, ồn ào đòi rap battle. Y cười bất đắc dĩ, tinh tế đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

- Từ đây về tòa B phải đi qua vườn, phòng Lâm Mặc ở trên tầng nữa, sương đêm có hại lắm, hay cứ để cậu ấy ở phòng tôi đi, dù gì giường cũng rộng, không đến nỗi không thoải mái.
Cả đám đều đầu óc mơ hồ thấy ý tưởng không tồi còn giúp AK một tay đưa Lâm Mặc vào hang sói.

Đặt được Lâm Mặc lên giường, AK thở phào một hơi, nhíu đôi mày lại, cậu quá gầy, bế trong tay chẳng có mấy lạng thịt cả. Buổi tối ở đây còn khá lạnh nhưng khi vào phòng thì bắt đầu nóng, cả hai còn có hơi men trong người. Lâm Mặc lật đến xoay đi thì bắt đầu cọ cọ, muốn cởi áo ngoài ra. Gương mặt cậu chàng đỏ ửng, đôi môi chu lên tựa như một quả cherry chín mọng ngọt lành, dụ hoặc chờ người đến hái. Vì lăn qua  lộn lại cộng thêm sự lôi kéo của chính chủ, áo ngoài của Lâm Mặc bắt đầu có xu hướng rời khỏi người, lộ ra một mảng lớn eo cùng vùng lưng tinh xảo, làn da trắng ửng hồng lên vì men rượu, tất cả rơi vào trong tầm mắt nóng rực của AK.

Vì là buổi tối nên Lâm Mặc mặc quần sooc ngắn, cổ chân nhỏ nhắn tinh tế lộ ra, như muốn hút bàn tay người khác phải chạm vào.

AK đứng lên, tiến gần đến giường hơn, từ trên cao nhìn xuống người thương khó chịu vì hơi men, đôi mắt híp lại, che dấu đi sự nguy hiểm. Lâm Mặc vẫn chẳng hay biết gì, nằm úp xấp xuống, đôi mắt lim dim nhìn AK.

Người yêu nằm trên giường trong bộ dáng áo quần không chỉnh tề, chỉ có bất lực mới không lên nổi, huống chi y còn là thanh niên đang độ sung mãn nhất, nói không rung động chính là tự vả vào mặt. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng người nọ bắt đầu sụp đổ, y cúi xuống lật người Lâm Mặc lại, hai tay không yên phận mò ra sau, ép cậu quấn lấy mình.

-Không cần giả vờ nữa, ở đây chỉ có anh thôi.

Nghe được câu nói kia, Lâm Mặc còn đang lim dim, mềm nhũn nằm trong lòng AK liền ngồi dậy, ôm lấy vòng eo của người nọ, nở nụ cười quyến rũ, hỏi

-Sao anh biết?

AK vuốt ve trán người yêu, khẽ khàng búng lên một cái, giọng nói ngập tràn cưng chiều.

-Chẳng ai say nổi với một tý cồn như thế cả, khi anh uống rượu lần đầu tiên cũng chỉ lơ mơ thôi, không đến mức mất lý trí như em.

-Chẳng vui tẹo nào cả.

Lâm Mặc bĩu môi, vùi đầu vào lồng ngực người nọ cọ tán loạn, mái tóc trở nên rối tung.

- Hồi tối còn ngại ngùng như thế, uống một chút rượu nhẹ liền thay đổi luôn cả tính tình, còn dám câu dẫn anh? Em tưởng anh không dám làm gì em à?

AK dùng ngón trỏ câu lấy cằm người trong lòng, bắt cậu phải ngẩng cầu lên nhìn mình.

- Làm gì thì có sao chứ? Đằng nào em chả hơn 18 rồi.

Giọng nói lí nhí vang lên trong không gian tĩnh lặng lại khá lệ rõ ràng. Đồng tử trong mắt AK co lại, cau mày nói.

-Em có biết mình đang nói gì không?

Lâm Mặc cắn cắn môi, gương mặt càng thêm hồng thấu, né tránh ngón tay đang đặt trên cằm mình của AK, cúi mặt xuống. Gáy của cậu lọt vào tàm mắt y, những sợi tóc ngắn đen nhánh đáp trên làn da trắng trẻo. Lâm Mặc lúc nào cũng hi hi ha ha cười vui vẻ và lạc quan nhất đoàn, nhưng y biết cạu mềm yếu cỡ nào, y không muốn vấy bẩn con người này

-Em biết cái gì em cũng biết cả...- Lâm Mặc ngẩng đầu lên, chớp mắt nói- Nên là... có được không...

Đến như này rồi mà còn nhịn được chắc chắn y bị liệt rồi. AK đẩy ngã Lâm Mặc xuống giường, bàn tay thuần thục lột nốt cái áo còn đang lấp lửng nửa kín nửa hở kia ra, chân chính chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người dưới thân.

Bàn tay người, bàn tay người đầy đặn và ấm áp, mơn trớn trên từng tấc da mịn
Màng, khiến cậu run rẩy vì khoái cảm. Vốn dĩ đã mẫn cảm do có hơi men nay càng thêm kích thích. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống đôi môi xin đẹp của Lâm Mặc, hơi thở nóng rực quyện lấy nhau. Chiếc lưỡi không an phận đã xông vào địa bàn của người nọ, dây dưa càn quét hết tất cả, lúc tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội.

Bàn tay mềm mại của Lâm Mặc luồn trong tóc người nọ, trườn dần xuống cần cổ bánh mật, đầu gối trắng sữa cũng không chịu để im, co lên, bắt đầu một hành trình du tẩu dài và thận trọng nơi bí mật, đụng chạm mãnh liệt khiến cả hai con người càng chìm vào bể dục. Chiếc lưỡi ẩm ướt dần đi xuống dưới, chiếc hôn rơi trên bụng bằng phẳng của cậu chàng, từng nơi người nọ đi qua như được đốt lửa, tâm hồn hai con người bắt đầu dằng xé, kêu gào không đủ.

Sự lần mò bí ẩn khám phá vùng đất mới của người phia trên khiến Lâm Mặc hỏng hốt cùng run rẩy, cậu vừa khao khát cũng vừa sợ hãi, nhưng chính dục vọng đã chiến thắng tát cả khi y thăm dò án vào. Người cậu cong lên như một con tôm luộc chín, sự xa lạ lẫn kích thích nơi nửa người dưới đem lại khiến suy nghĩ của chính chủ bắt đầu nhão thành một đoàn. Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhục dục quấn lấy nhau.

- Đau không? Anh cho thêm một ngón nữa nhé?

-Em không biết đâu, lạ lắm... đừng mà đừng cho thêm nữa, em sợ, sẽ rách ra mất...

Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng như đang mê hoặc thần trí AK, y nhìn người dưới thân cắn môi rên rỉ, giọt nước mắt trên mi còn chưa kịp lăn xuống càng bùng ên trong y khoái cảm. Y muốn chiếm hữu người này, muốn cậu vĩnh viễn là của y, từ trên xuống dưới đều phải thấm đẫm hương vị của y.

Đôi mắt AK đỏ ngầu, trên trán cũng nổi gân xanh, y cúi xuống hôn hôn khóe mắt người dưới thân mang ý an ủi, thì thầm nói.

-Em không quay đầu được đâu, em câu dãn anh, đây chẳng phải là kết quả em muốn à? Hửm? Bảo bối, thả lỏng nào...

Vừa nói tay y vừa với ra đằng trước, vuốt ve nơi bị vắng vẻ, giúp người dưới thân thả lòng.

-Lạ lắm... ưm... em không... á...

Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị y nuốt mất, AK ngậm lấy phiến môi đỏ au của Lâm Mặc, dứt khoát đưa hông về phía trước. Cảm nhận được nguời dưới thân đang giãy dụa, y càng dịu dàng lật cậu lại, điều chỉnh tư thế cho người thương thoải mái, tuyệt nhiên không động.

-Đau... em đau... anh là đồ khốn nạn... ra đi mà...

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Lâm Mặc như cổ vũ thú tính trong lòng AK, y nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ mẫn cảm cho cậu thả lỏng, để người dưới thân mình thoải mái hơn.

Được một lúc, Lâm Mặc bắt đầu ngọ nguậy, gương mặt đỏ bừng, lí nhí nói.

-Anh... anh... động đi chứ...sao cứ... im thế...

Vừa dứt lời, AK liền lật Lâm Mặc nằm xuống, cười cười nói.

-Đây là em tự tìm.

*

Không biết đêm đó hai người quần nhau mấy trận mà đến sáng hôm sau, Lâm Mặc ngủ đến 11 giờ trưa, không cả ăn sáng. Lúc thấy gương mặt tươi roi rói sung mãn của AK, cậu không nhịn được đã ném gối vào mặt y. AK tự biết mình đuối lý, tối qua là lần đầu của cả 2, Lâm Mặc là bên thừa nhận, y lại không biết tiết chế, hại cậu mệt chết đi được lại còn đi đứng không tiện, là lỗi của y. AK cưng chiều đút người yêu ăn cháo vừa hứng ánh mắt hình viên đạn của cậu, lòng  y ngọt đến sung sướng.

Hạnh phúc con người truy cầu hóa ra cũng chỉ đơn giản đến thế này mà thôi

Hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ