Mùng hai tháng hai, ngày rồng ngẩng đầu, đỉnh Chung Sơn thanh tịnh bao năm, nay lại náo nhiệt vô cùng.
Bắt đầu từ giờ Mão, từng đoá kim hoa to như cái chén từ trên mây rơi xuống, tiên nhạc vang lên từng hồi, làn gió thơm phảng phất khắp bốn phía, khách khứa lui tới không dứt. Chung Sơn Đế Quân cười nguyên cả một ngày, nhận lễ cũng nhận suốt cả một ngày, cằm và cánh tay đều đã đau nhức, mỏi nhừ.
Con gái nhỏ của hắn hôm nay vừa tròn hai trăm tuổi, đáng lý ra yến tiệc cũng không cần thiết phải tổ chức náo nhiệt như này, nhưng tiểu nha đầu này mấy hôm trước vẫn là con cá chạch đột nhiên lại hoá thành người, đối với dòng dõi Chung Sơn Long Thần mà nói, thì đây chính là đại sự hàng đầu, không thể không mời các chư vị thần tiên của bốn bể tám cõi tới uống rượu.
Mặt trời đã lên cao, khách khứa tới chúc mừng ngày càng nhiều, Chung Sơn Đế Quân cười nhiều tới nỗi da mặt đều đã tê rần.
Cũng không hiểu vì lí do gì mà hôm nay hắn có phần hơi lơ đãng, rất nhiều lần đều gọi sai tôn hiệu quý danh của khách, may mà bên cạnh còn có Thần Quan Tề Nam giải vây cho, thành ra hắn cũng không phạm phải sai lầm gì quá lớn.
Khó khăn lắm mới có được lúc nhàn rỗi, Chung Sơn Đế Quân nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi mà lên tiếng thở than: "A Thuý không trở về thật à?"
Tề Nam đứng bên cạnh cười nói: "Tiểu Công Chúa mới hai trăm tuổi đã hoá thành người, chuyện vui như vậy, phu nhân sao có thể không tới được?Đế Quân cứ thả lỏng tâm tư, đừng lo lắng quá."
Đế Quân vẫn lo lắng như cũ: "Chắc chắn là nàng ấy vẫn còn giận ta về việc ta mời Đồng Sơn Tộc tới dự tiệc, nhưng San San không có tội gì cả, nàng ta tuy là có tình cảm với ta, nhưng trước giờ đều giữ lễ, không vượt quá ranh giới. A Thuý cũng ngốc thật, cần gì phải giận dỗi với ta đến tận bây giờ."
Tề Nam rũ mắt cười nhạt một cái, len lén xoa dịu cánh tay đang nổi da gà, theo Đế Quân mười mấy vạn năm, vẫn là không có cách nào để làm quen với giọng điệu này của hắn cả.
Đế Quân cái gì cũng tốt, chỉ là cái thói đa tình này trước sau thế nào cũng không sửa được, gặp ai thì yêu người ấy, mỗi lần đều nói rằng có tình cảm nhưng giữ lễ, uy danh lạnh lùng tàn khốc mà dòng dõi Chung Sơn Long Thần tích góp bao đời, đều sắp bị hắn làm cho tiêu tan hết rồi.
Ngay cả các tiểu tiên ở trên ba toà tiên đảo Bồng Lai, Doanh Châu xa xôi cũng biết rằng, Chung Sơn Đế Quân là một trong những Đế Quân không dễ chọc vào nhất. Có thể để cho Thiên Đế xưng là Đế Quân, chứng tỏ địa vị cũng phải hạng tầm thường, mấu chốt của vấn đề là dòng dõi Chung Sơn Long Thần không phải là dòng tộc mà các dòng dõi Long Thần khác ở bốn bề tám cõi có thể so bì được.
Thượng cổ Thiên Đế từng nói rằng: rồng này đánh với đồng nội, đổ máu đen máu vàng. Nói đúng hơn ra thì đang nói đến dòng dõi Chung Sơn Long Thần.
Tương truyền rằng, Chung Sơn Đế Quân đời trước từng có hiềm khích với tộc phụng hoàng ở Cửu Thiên, trong lúc nóng giận đã đem toàn bộ phía Tây biển Ly Hận hoàn toàn chìm vào màn đêm vĩnh hằng, cho đến khi nơi đó trở thành một nơi u ám lạnh lẽo, bị vô số hung thần lợi hại chiếm đóng, bình thường chỉ cần Thần Tộc lại gần một chút sẽ bị đánh cho trọng thương, vì thế nên đã bị Thiên Đế niêm phong thành cấm địa.
YOU ARE READING
《BÁN THÀNH PHONG NGUYỆT》(Quyển 1) - Thập Tứ Lang
General Fiction- Bản QT: Wikidich - Tác giả: Thập Tứ Lang - Dịch: Quan Thượng Vân Nhu - Thể loại: võ hiệp, tiên hiệp, tình cảm, lãng mạn, cổ đại, HE, song hướng yêu thầm. - Tình trạng bản gốc: hoàn thành - Tình trạng bản dịch: chưa hoàn thành - Chương: 175 chươn...