Chương 24: Học sinh cuối cùng

1.1K 162 5
                                    

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Hả!?

Cả Yuu lẫn Megumi đều quay lưng lại. Hai người họ thấy một người đàn ông tóc trắng với một cái bịt mắt màu đen và khá là cao. Không ai khác chính là Gojou Satoru.

-Gojou-sensei! Thầy đang làm gì ở đây vậy!?

-Hallo!!

Satoru vẫy tay chào hai người học trò của mình.

-Ban đầu thầy không định đến đây đây! Nhưng mà nghe nói là việc này có liên quan đến bùa chú cao cấp nên tính ghé qua xem tình hình ý mà! Trong em thảm thật, Megumi! Yuu không giúp em à? Để thầy chụp một tấm cho tụi năm 2 chọc em!

Satoru lôi cái điện thoại ra và chụp liên tục ảnh của Megumi. Anh cũng quay sang Yuu và thấy được Hikiko đang hiện hình mà không có bùa chú nào cản trở. Anh lại quay về phía Megumi hỏi tiếp.

-Vậy là em đã rìm ra nó rồi, đúng chứ?

-Xin lỗi, nhưng...cái đó em đã ăn nó rồi ạ!

Satoru đơ mặt ra. Chuyện ăn một ngón tay của Sukuna mà vẫn còn sống sót rất hiếm gặp mà.

-Thật sao?

-Đúng vậy!

Yuu trả lời, trên tay cô vẫn còn đang cầm chú cụ để phòng tình huống xấu nhất. Satoru chẳng tỏ ra sợ hãi mà còn thích thú với cậu nhóc tên Itadori Yuuji này. Satoru dí sát mặt anh vào mặt Yuuji

-Hm? Vậy là cậu không nói dối! Có vẻ như nó đang bắt đầu dung hoà... Cảm thấy như thế nào?

-Vẫn ổn ạ!

-Cậu có thể biến đổi thành Sukuna không?

-Sukuna?

-Cái thứ mà cậu đã ăn ý!

-À, được chứ ạ!

-10 giây. Cậu sẽ quay lại sau 10 giây.

-Hở? Có sao không ạ?

-Đừng lo! Tôi cũng mạnh lắm ấy! Tình huống xấu thì nhờ con nguyền hồn kia trợ giúp cũng được. Megumi, giữ giùm thầy!

Nói xong thì Satoru ném một cái túi giấy về phía Megumi.

-Cái gì đây ạ?

-Kikufuku mochi! Đặc sản Sendai đó! Đó không phải quà lưu niệm! Đó là đồ ăn thầy mua trên đường trở về trường học đấy!

Trong khi Satoru đang cố gắng biện mình về chỗ bánh anh tiện tay mua trên đường về thì từ phía sau, Sukuna trong thân thể của Yuuji lao vào tấn công. Nhưng Satoru dễ dàng né ra. Cả hai người họ có một trận chiến ngắn trong vòng 10 giây.

Sau khi 10 giây kết thúc, Yuuji trở lại, Sukuna bị khống chế.

-Đúng là một phép màu đấy!

Nói xong, Satoru gõ vào trán Yuuji cho cậu thiếp đi.

-Thầy đã làm gì vậy?

Megumi hỏi. Sau đó thì là một cuộc trò chuyện giữa hai người. Megumi không muốn Yuuji phải chết nên cậu đề xuất cho Yuuji là một vật chứ kiêm chú thuật sư luôn. Yuu lắng nghe bọn họ nói chuyện thì cô cũng từ từ lấy lá bùa từ trong áo mình ra, chuẩn bị gắn lại vào bả vai trái thì Megumi chợt hỏi, tay cậu chỉ vào Yuu.

-Thầy có thể giải cho em về cậu ta được không?

-À, đúng rồi nhỉ? Mấy em chưa biết mà nhỉ? Yuu cũng có một con nguyền hồn ám theo đấy! Hikiko, con nguyền hồn trong truyền thuyết sống cùng thời với Sukuna!

-Cậu ta có nó từ bao lâu rồi?

-Gojou Satoru! Hãy để em tự nói với cậu ấy!

Yuu phải cản thằng anh của mình lại trước khi anh kịp nói những điều vớ vẩn ra. Chuyện này cô giấu các tiền bối và Megumi cũng được 3 tháng rồi.

Sau buổi tối đó, Yuuji bị đưa vào một căn phòng chứa toàn búa chú và Satoru sẽ thảo luận với Yuuji về tình hình của cậu.

Trong khi Satoru và Yuuji đang thảo luận với nhau thì bên phía của Yuu và Megumi cũng có một cuộc thảo luận.

-Cậu giải thích đi.

Megumi gồi đối diện Yuu hỏi. Mặt cô không để lộ một cảm súc gì, cặp mắt đỏ vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cậu.

-Được rồi! Hikiko chỉ là một người kiểu như thần hộ vệ của tôi. Ông ta làm được 16 năm rồi. Kể từ lúc tôi được sinh ra.

-Còn gì nữa không?

-Ông ta là bố tôi.

-Hả?

-Nghen rõ nhảm ra nhưng đó là sự thật. Tôi là con lai giữa nguyền hồn và con người. Bà mẹ hám trai của tôi đẻ ra tôi và chính ông ta là người gieo mầm giống. Tôi cũng chẳng ép cậu tin đâu. Tôi chỉ nói nhiêu đây thôi. Mấy cái khác thì đợi thời điểm thích hợp thì tôi sẽ kể hết cho nghe.

Yuu vắt chéo hai chân lại, giương cặp mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt Megumi. Từ người cô có toả ra một chút sát khí.

-Tớ tin cậu. Nhưng tại sao cậu phải giấu chuyện này chứ?

-À mấy cái lão già ngồi trĩ mẹ đít cứ canh tôi để giết tôi nên tôi phải cảnh giác. Nói với bọn cậu tôi nghĩ là chuyện sẽ rắc rối hơn nên giấu đi là tốt nhất. Cậu thích thì kể với các anh chị senpai đi. Tôi không ngại đâu.

Nói xong thì cô đứng dậy nói:

-Giờ chúng ta đến chỗ Gojou-sensei vì tớ nghĩ thầy ấy chắc xong việc rồi đấy! Cậu học sinh mới kia sẽ đến Tokyo để theo học trường chú thuật mà.

Sau đó cô rời đi, bỏ lại Megumi ngồi một mình. Chỉ bọn tầng trên biết đã là một vấn đề lớn rồi nên chuyện này nếu nhiều người biết thì sẽ rắc rối thêm. Bọn tầng trên tuy đã giao Yuu cho Satoru nhưng bọn họ vẫn âm thầm chuẩn bị kế hoạch giết Yuu để diệt một mối đe doạ đi.

Satoru dẫn Yuuji đến chỗ thầy hiệu trưởng khi đến trường chú thuật. Còn Megumi và Yuu đi về phòng nghỉ ngơi.

Yuu hôm nay khá mệt vì cô phải đi làm 2 nhiệm vụ liên tiếp tuy cái nhiệm vụ thứ 2 là do cô thích. Giải phóng Hikiko một lúc khiến Yuu đỡ nhọc hơn. Yuu nằm ườn trên chiếc giường thân thương của cô. Cái cậu tên Itadori Yuuji kia giờ đã chính thức trở thành vật chứa của Sukuna nên cô buộc phải cẩn thận hơn. Theo như lời kể của Hikiko thì ông ta bỏ mặc Sukuna bị phong ấn nên hắn ta mới hận ông. Chắc chắn là Sukuna sẽ tiếp tục tìm cách giết cô để trả thù. Đúng là linh cảm của cô không bao giờ sai mà.

Yuuji sẽ ở cạnh phòng của Megumi và ngày mai cả ba người, Yuu, Megumi và Yuuji sẽ đi gặp học sinh cuối cùng của năm nhất, Kugisaki Nobara.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ