1

22 2 0
                                    


" Đơn ly hôn tôi đã ký, chỉ còn chữ ký cô"

La Ngôn nhìn tờ giấy trước mặt rồi lại nhìn sang anh, vẫn là tư thái thong dong thường ngày.

Giọng có chút nghẹn, khó khăn lên tiếng.

" Vì sao?"

" Không vì sao cả"

" Đơn giản tôi chỉ muốn cùng cô kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này"

Đôi mắt đỏ ngầu, La Ngôn bắt lấy cánh tay anh.

" Không, em yêu anh, từ đầu đến giờ tình cảm này vẫn chưa từng thay đổi"

Lâm Dương nhìn bàn tay gầy nhỏ của cô đang nắm lấy tay mình không suy nghĩ liền gạt đôi tay đó ra, giọng điệu trầm thấp.

" Đó là cô, còn tôi cưới cô vì ông già, nhưng còn bây giờ thì đã không còn lý do gì để tôi tiếp tục bên cô"

Lâm Dương đứng lên chỉnh lại cà vạt, đem tay đút vào túi quần.

" Hãy ký tên vào đi, nếu không tôi sẽ không nhỏ nhẹ như bây giờ đâu."

La Ngôn đứng hình tại chỗ, anh đi rồi lần này cô thật sự không giữ được cuộc hôn nhân mình  rồi, anh sẽ không nhượng bộ vì đã chẳng còn lý do.

——
" Dương. Anh đã đưa giấy cho cô ta ký chưa?"

Tố Tố ôm lấy anh, nũng nịu hỏi.

" Anh đã đưa cô ta rồi, chỉ cần chút thời gian nữa anh sẽ để em trở thành phu nhân của anh"

" Yêu anh."

Lâm Dương cưng chìu ôm Tố Tố vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô ta.

Điện thoại trong túi bất chợt rung lên thể hiện có tin nhắn. Anh vừa lấy ra xem đôi mày nhíu lại.

Tố Tố bên cạnh thấy thế liền bắt lấy điện thoại anh.

[ Tối nay em nấu cơm đợi anh về. Em đã có quyết định rồi]

Tố Tố nhìn dòng tin nhắn đó La Ngôn gửi qua, giọng điệu nghe như lo lắng hỏi.

" Có thật cô ta sẽ đồng ý ký không?"

" Đồ ngốc, nếu đã không yên tâm như vậy tối nay cùng anh quay về sẽ biết"

Nghe anh đem cô về đôi mắt như sáng ra.

" Anh sẽ đem em về cùng, thật không?"

" Lừa em bao giờ"

Tố Tố ôm chặt lấy anh, vui vẻ dụi vào hỏm cổ anh. Trong lòng lại thầm nhếch môi " (La Ngôn, cô muốn đấu với tôi. Còn lâu)"

" Yêu anh nhất"

Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ