"Chú mày làm gì ở đây?"
Lưu Chương mang vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn con người vốn đang phải ở nhà A, bây giờ lại ngồi thừ người trong "studio" của mình.
Gọi "studio" cũng có lý do của nó, Lưu Chương vì không nỡ để em người yêu số nhọ của mình - Lâm Mặc ở một mình dưới tầng hầm kia nên đã bảo em dọn sang ở cùng mình, dù gì phòng anh cũng đủ cho hai người ở, còn anh dùng phòng của em biến thành studio của bản thân và cả nhóm.
Hôm nay lại bị em yêu dỗi cả ngày nên sang đây định dỗ em về, nếu không chắc định ngủ lại đây với Trương Gia Nguyên luôn mất, sang đến nơi lại nghe tiếng chạy nhảy nhộn nhịp ở tầng trên, chắc bọn nhỏ lại bày trò nên định vào studio đợi chút, vừa mở cửa phòng lại thấy một thân cao ráo ngồi trên ghế.
Châu Kha Vũ mệt mỏi ngước lên, cười nhạt với anh một cái như đáp lời, một lúc sau hình như chưa thấy Lưu Chương nói gì tiếp, cậu mới mở miệng.
"Em chỉ định mượn phòng tập lại chút, nhưng có vẻ không tốt cho lắm."
Lưu Chương đi đến ngồi xuống cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu.
"Anh giúp được gì không?"
Nhận lại chỉ là tiếng thở dài nặng nề từ Kha Vũ, không khí trong căn phòng nhỏ lại trở nên nặng nề. Cứ yên lặng như thế được một lúc, Lưu Chương mới lên tiếng:
"Đây mới là sân khấu đầu tiên thôi, chúng ta còn tận 2 năm để cố gắng, không sao cả."
Rồi định đứng lên ra ngoài dành lại không gian cho Kha Vũ để cậu thoải mái, dù gì thì cái tâm trạng này anh cũng đang canh cánh trong lòng, chẳng thể tìm được cách an ủi cho bản thân gì giúp được gì cho cậu ấy bây giờ.
"Anh muốn ra ngoài vườn không? Trong phòng hình như hơi ngộp."
Kha Vũ đáp lại anh, không kịp để anh trả lời đã đứng dậy mở tấm cửa kính dẫn ra vườn hoa nhỏ sau phòng studio, nơi mà Lâm Mặc định dựng một cái chuồng gà nho nhỏ, nhưng các anh em trong nhóm lại nhanh chân hơn biến nó thành một cái vườn hoa rồi. Lưu Chương đi sau cậu, trong không gian tối mờ mịt chút ánh sáng từ mặt trăng, chiếc ghế đá trong vườn được ngồi lên bởi hai con người mang đầy tâm trạng.
***
Nằm dài trên giường lướt siêu thoại của bản thân trên weibo, Trương Gia Nguyên giật mình bởi tiếng chân huỳnh huỵch phía cầu thang, chưa kịp đoán xem tiếng chân ấy là của ai thì đã có tiếng gõ cửa dồn dập.
"Êy!"
Vừa dứt lời đáp, chưa kịp bước chân xuống giường ra mở cửa thì cửa đã được mở ra, lại chưa định hình được ai vừa lao vào phòng mình thì đã thấy bản thân bị đẩy qua một bên, bé bị chiếm chỗ mất rồi!
Con người chiếm chỗ kia chẳng ai khác ngoài cái máy phát cơm chó di động của nhóm - Lâm Mặc. Nhưng sao lại chỉ có tên này ở đây?"Sao lại sang đây rồi? AK anh ấy đi đâu rồi?"
Lâm Mặc ngay lập tức đập tay xuống nệm, tức giận đáp lại.
"Đừng có nhắc tới cái tên đó nữa, tức chết đi được!"
Gia Nguyên khó hiểu nhìn Lâm Mặc, tên này lại làm sao đấy?! Bình thường không phải dính lấy nhau ngọt ngọt ngào ngào cơ à? Nay lại cãi nhau rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl × lzmq] FORELSKET.
FanfictionTrong tiếng Na Uy, forelsket mang ý nghĩa 'cảm giác trải nghiệm khi bắt đầu yêu' cũng giống như cảm giác của hai nhân vật chính một trong hai cp chính của truyện. Đây có lẽ là một trong những cảm xúc tuyệt nhất trên thế giới: sự bồn chồn, những nụ c...