Bến Hoa

1.2K 95 13
                                    

Tôi trả em lời hứa năm ấy

Em tặng tôi thanh xuân còn dang dở.

Hoa anh đào nở rộ ở chốn cũ, vậy mà chẳng còn thấy em ở đó đợi một mùa hoa.

_____

Sakura của ngày xuân tàn.

Có người vẫn thường nói cách hoa anh đào rơi thật uyển chuyển, nó nhẹ nhàng tựa như một thước phim được tua chậm rồi bỗng dưng lại rời đi theo ngọn gió khuất khỏi tầm mắt trôi về phương xa. Tôi của năm tháng ấy tưởng như có thể dễ dàng chạm tới cánh hoa nọ, hoa anh đào trong kí ức tôi cũng chỉ là một loài hoa vẽ lên sắc màu trong khung cảnh bình dị. Hoa tàn nhưng rồi sẽ quay lại, chỉ là tôi vẫn còn đứng ở đây, đợi ngày đông tàn trôi qua.

Khi mầm hoa trong tim âm thầm vươn mình chạm tới những vết thương đang dần chấp nhận sự hồi sinh, tôi đưa đôi bàn tay sẵn sàng đón lấy nhịp hoa rơi vào lòng. Hi vọng ngày đó tan biến theo làn gió xuân, mầm hoa kia chưa kịp nở rộ lại một lần nữa bị vết thương lòng từng chút vùi lấp....

Tôi khi ấy mới nhận ra, thì ra cũng có một mùa hoa một khi đã tàn sẽ chẳng thể nào quay về được nữa.

Mùa hoa năm ấy chúng tôi không lỡ hẹn.

Mùa hoa năm ấy mang tên em,  chúng tôi buông tay ở ngã rẽ cuộc đời.

___________

Khí trời của ngày xuân ấm áp đến mức có thể khơi dậy lên những ảo mộng ẩn náu trong góc tối của con tim. Có cô gái từng ngồi bên khung cửa sổ ngẩn người nhìn hoa rơi mà trầm ngâm, em thở dài trong ánh dương dịu dàng phủ lên trang giấy trắng, khóe môi vô thức buông một nụ cười để đè nén cơn đau ập tới trong lồng ngực.

Em gắng gượng nhìn vào lá thư trên bàn một lúc lâu, trong đôi đồng tử trầm lặng ánh lên nỗi buồn ấp ủ từ nhiều năm. Tôi lại là một kẻ thầm lặng, lựa chọn đứng sau tàn hoa rơi để dõi theo em, cứ như vậy đã qua hai năm xa cách, tóc của em đã dài qua ngang lưng, mà khoảng cách của chúng tôi cũng như thế, có lẽ không thể nào rút ngắn lại được.

Tiếng lòng tôi vỡ theo cơn gió ấy, chợt ngoảnh đầu thấy bóng em đã dần phai, máu đỏ loang lổ trên lá thư cũ, mà những sợi chỉ hồng mỏng manh kia đã rũ xuống mặt bàn.

Tháng ba năm ấy, tôi liều mình đến ôm em vào lòng như một đứa trẻ cần được vỗ về. Máu đỏ của em hòa vào cánh hoa mỏng manh, từng chút dập tắt tất cả những ảo mộng tôi từng mơ, tháng ba năm ấy tôi cũng chỉ muốn được nhìn em cười hạnh phúc, cũng chẳng ngờ nghịch cảnh oan trái ấy lại mang em rời xa tôi.

Sakura mang mầm bệnh sau trận đại chiến, lục phủ ngũ tạng đã bị hư hại đến mức không thể vãn hồi. Nhưng mà em lại như một kẻ ngốc, dùng tất cả sức lực để che đậy cơn đau từ thể xác ngày đêm dày vò lấy em. Thật trớ trêu làm sao, tôi lại rời đi sau khi mọi việc đã ổn định, bỏ lại em một mình trong nỗi nhớ dài miên man.

Giá như tôi quan tâm đến em nhiều hơn, tôi có lẽ đã nhận ra sự khác thường của em, tôi là một kẻ đã từng đi vào ngã trái của cuộc đời, lẽ ra tôi phải khôn ngoan hơn mới phải, vậy mà một lần nữa quyết định của tôi vẫn là sai lầm.

[ SasuSaku] Bến HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ