Chương 7

836 62 3
                                    

Đằng sau trường Adonis có một lối mòn nhỏ, nếu men theo hướng những tán lá mùa thu rụng rơi trãi đầy trên khắp mặt đất, chúng sẽ dẫn đến một khu vườn bách hợp đẹp hơn cả trong mơ.

Jungkook chán nản cúi gầm mặt xuống đất, cậu gần như không hề đoái hoài gì đến xung quanh, vì chuyện bản thân mất khống chế ban nãy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu. Kiếp trước, vì phải sống trong thân phận là một đứa trẻ xấu số, là cái gai trong mắt của cả gia tộc, cái dẻ lau dơ bẩn nghìn người chà đạp dưới chân, cũng bởi điều kiện quá khắc nghiệt, lại vì cái chết đầy uất ức của người mình yêu, nên cậu đã phải gồng mình lên để chống trả lại sự trêu đùa của tạo hóa. Kiếp trước, vì vụ thảm sát Hwang gia nổi tiếng năm đó, khi chứng kiến cảnh tượng mọi thứ trong cái biệt thự đáng hận kia đều chìm trong biển máu với vô số xác người nằm rải rác khắp lối đi, còn cậu lại vì chính những tội lỗi mà mình gây ra, cùng sự truy lùng đến ngột ngạt từ cánh cảnh sát lẫn dư luận, đã khiến cho cậu hình thành nên một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tận trong lý trí.

Khi ấy, màu đỏ của máu chính là thứ duy nhất khiến Jungkook phát điên lên, chỉ cần nghĩ đến những bậc thang đẫm máu, lẫn cảnh tượng xác người nằm rải rác khắp nơi kia, cảm giác tội lỗi lẫn thống hận sẽ bủa vây lấy tâm trí cậu không thôi.

Chuyện ban nãy, vì chính Yoon Dae Hee đã cho Jungkook thấy thứ mà cậu ám ảnh nhất, nên cậu đã nhất thời mất khống chế mà tấn công cô ta.

Nhưng, là tự cô ta chuốc lấy cả mà...

- Xin chào?

Đang mải mê đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ, vào lúc này, một thanh âm trầm ấm của ai đó đã thành công lôi kéo cậu về thực tại. Đôi đồng tử màu nắng khẽ lóe lên một tia sáng, mỹ thiếu niên thật chậm rãi mà ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn lưu lại một chút biểu cảm thâm trầm, u tối khó có thể tả nổi.

Jungkook có chút ngây ngẩn người, cậu nhanh chóng thu liễm đi những biểu cảm cậu cho là khó nhìn đối với người khác trên khuôn mặt. Ngay sau đó, chẳng hiểu chủ nhân của giọng nói đấy thế nào, mà có thể khiến cho Jungkook ngây ra trong chốc lát.

Trước mắt Jungkook là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng kim rối bù, cùng đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm, thoạt nhìn trông vô cùng cuốn hút. Nhưng có lẽ, thứ khiến cho cậu ngây ngẩn ra không phải vì nhan sắc ngoại quốc điển trai này, mà có lẽ...nguyên do đằng sau biểu cảm khó hiểu của Jungkook còn sâu xa hơn hết...

- Có lẽ...cậu thích ngây người quá nhỉ?

Cậu thiếu niên mang dương quang sáng lạn ấy khẽ cười mỉm, đôi bàn tay thon dài, gân guốc kia còn tinh nghịch mà đùa giỡn trên những lọn tóc nâu mềm mại của Jungkook.

Jungkook theo bản năng xoay đầu tránh né, cậu rất ghét sự tiếp xúc thân mật quá mức cho phép từ người lạ. Mà người trước mắt đây, có thể không tính là người lạ, nhưng cũng không thể xem là quá mức thân thiết.

Đây chẳng phải là Edric Hwang, con riêng của lão già họ Hwang kia sao?

Sau khi lão Hwang chết, bà vợ nhỏ của lão ta đã thành công lấy con dấu từ lão ta, thành công sát nhập tập đoàn của bà ta cùng khối tài sản của Hwang gia lại làm một.

[Allkook] [xk] Tuyệt sắc phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ