em thích những bức tranh thời kỳ phục hưng?tôi đã quan sát em kể từ lúc chúng tôi còn đang xếp hàng trước cửa Louvre, em chăm chú xem bản đồ nơi này trong khi chờ người soát vé đến đóng mộc vào tay. em dường như rất quan tâm đến những tác phẩm nơi đây, một nét đặc trưng của paris. dáng người em ngay lúc này có lẽ đã nói lên toàn bộ tính cách của mình, em không cởi mở nhưng nếu bắt chuyện với em thì em sẵn sàng.
một hàng dài đã được bước vào trong, giờ đến lượt em bước tới
còn tôi phải bắt chuyện với em ở khía cạnh nào đây? tôi không thể hỏi một câu thô khệch rằng em đến đây để làm gì. em sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất. tôi bước theo từng bước chân của em, qua các ô cửa để tiến vào sảnh chính, nơi trưng bày những bức tượng của những thế kỉ trước. em rất chăm chú để ý từng chi tiết, còn tôi thì lại để ý đến em. tôi không cho rằng em là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng là có sức hút trong mắt tôi nhất." bữa ăn tối cuối cùng luôn khiến con người ta đứng lại lâu nhất."
tôi đã mở miệng bằng cách này, nhưng có lẽ sẽ chẳng có âm thanh nào đáp lại câu nói quái dị ấy.
" sao anh lại nghĩ như vậy."
" da vinci luôn muốn con người ta tò mò về mọi thứ ông vẽ. có thể ông chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ ông mang lại rất hài hoà, hay nó cũng muốn nói lên những mặt xấu thời kì ấy, chỉ vậy thôi. nhưng người đời sau luôn làm quá lên, suy nghĩ ra rất nhiều điều thú vị."
" đúng, những thứ càng nổi tiếng thì càng đáng để con người ta suy ngẫm, tỏ ra hiểu biết đấy mà."
bầu không khí một lần nữa rơi vào sự im lặng, tôi cá là mình rất tệ hại trong khoản đưa đẩy những câu hỏi về phía đối phương.
" khách du lịch chăng?"
" hoạ sĩ. còn em?"
" du học sinh."
em đã không để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hỏi tôi rất nhiều điều về paris và cả bản thân tôi. tôi yêu cách em mấp máy môi tìm câu hỏi, dáng vẻ em luôn tỏ ra mình ổn nhưng em cho rằng tôi không nhìn thấy những gì run rẩy bên trong tâm hồn em ư? ngây thơ quá.
sẽ không quá sỗ sàng nếu tôi mời em một tách cà phê ở khu nhà thờ đối diến chứ, tôi hỏi. tóc vàng gật đầu ngay lập tức. tôi đã đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm lấy tay em, em cười hiền đặt tay em lên chúng. ấm áp. mùa đông paris năm nay ấm áp đến lạ. tôi dẫn em đi qua hai con phố, và hình như bước chân của tôi quá nhanh so với nhịp điệu cơ thể em. tôi đã chậm lại để em kịp theo sau.
paris vào đông luôn mang được màu buồn vắng vẻ, tôi lại thích cái không khí này hơn. không khách du lịch, ồn ào và khói bụi. các biển hiệu của quán ăn luôn mang vẻ cổ điển đặc trung nơi này. lavender được bán đầy đường và còn có cả biển hiệu giảm nửa giá. dáng vẻ nơi này luôn mang lại sắc yêu kiều khó cưỡng, ngay cả khi sắc trời chuyển màu ảm đạm. chúng tôi tấp vào một tiệm cafe đối diện khu chợ bán đồ đồng giá. ngắm nhìn em đang gọi một tách trà nóng cho đầu đông. tôi lại ưa americano hơn trà bá tước.
" tại sao lại là pháp?"- tôi hỏi em.
" học bổng toàn phần."
" vậy nếu được chọn, sẽ là nơi đây chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[nammin] lets fall in love for the night
Fanficnhững câu chuyện bé nhỏ về tình yêu của namjoon dành cho bé con của đời mình [lowercase]