Giờ nghỉ trưa

239 22 73
                                    

Sau khi ăn xong, không gì sung sướng hơn là đánh một giấc. Một giấc ngủ trưa dù ngắn nhưng rất tốt, nó giúp não bộ nghỉ ngơi và sẵn sàng cho một buổi chiều đầy nắng và gió. Giờ nghỉ trưa là 1 giờ 15 phút, tuy nhiên có những con người không thật sự là sử dụng hết 1 giờ 15 phút đó để nghỉ ngơi.

Ví dụ như ở nhà PVF, có Châu Ngọc Quang là không dùng giờ nghỉ trưa để ngủ mà sau khi ăn xong, Quang lại đi ngay xuống nhà kính số 2 tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Một người nữa cũng ngủ nhưng thức dậy sớm là Lê Xuân Tú, lúc đó chỉ mới là 13 giờ 30 phút thôi.

Xuân Tú: Ưm, ngủ đã quá. Cha, mới có một rưỡi, còn tận nửa tiếng nữa mới học. Làm gì bây giờ ta? À, để viết thư về cho bố mẹ mới được 😊

Nói rồi Xuân Tú đi lại bàn, lấy một tờ giấy trắng ra và bắt đầu viết thư về nhà. Nội dung thư như sau:

"Gửi bố mẹ của con,

Lá thư này con viết vào lúc 13 giờ 30 phút ngày đầu tiên đi học đấy. Khi bố mẹ nhận được lá thư này là con đã được phân vào nhà PVF rồi. Con không biết nhà PVF có đúng với kì vọng của bố mẹ không chứ con thấy các anh trong nhà PVF đều rất tuyệt bố mẹ ạ, giúp đỡ tụi con rất nhiều. À, còn Việt Anh thì ở nhà HN đấy bố mẹ, đúng ý cậu ta luôn. Con được phân vào nhà PVF cùng với một bạn nữa, cậu ấy tên là Nhâm Mạnh Dũng. Dù cậu ấy có hơi nhút nhát một chút nhưng khi thể hiện quan điểm của mình thì Dũng rất có chính kiến bố mẹ ạ, chắc con phải học hỏi cậu ấy đây. Mới xa bố mẹ có gần 1 ngày thôi mà con đã nhớ bố mẹ quá rồi này, muốn chạy về ôm bố mẹ một cái thôi, nhưng con biết là không thể nên con mới viết thư cho bố mẹ, con rất mong nhận được hồi âm của bố mẹ đấy, hihi. Thôi con dừng viết ở đây nha bố mẹ vì con sắp phải đi học môn Thảo dược rồi, môn này do GS. Nguyễn Đức Cảnh dạy, cũng là chủ nhiệm nhà con đấy bố mẹ. Con chào bố mẹ nha.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

Lê Xuân Tú thương bố mẹ"

Viết xong bức thư, Xuân Tú đi lại cái lồng cú của mình, mở cửa lồng và đánh thức con cú lười đang ngủ dậy.

Viết xong bức thư, Xuân Tú đi lại cái lồng cú của mình, mở cửa lồng và đánh thức con cú lười đang ngủ dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xuân Tú: Này, này, dậy đi, gửi giúp tao bức thư này đi 😄

Con cú đang ngủ, bị làm phiền liền mở mắt và mổ vào cái tay của Xuân Tú.

Xuân Tú: Ui đau, mày hung dữ quá đấy 😖. Này, đem bức thư này về cho bố mẹ tao nhé

Con cú vùng vẫy, tỏ ý không chịu đi. Cũng đúng thôi, từ Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam ở tận Hà Nội mà bay về Thanh Hóa thì cũng hơi phê đấy. Lại thêm tiết trời vào thu se se lạnh nữa, cú ta không chịu đi đâu.

Xuân Tú: Thôi mà, gửi giúp tao đi. Tao hứa là sau khi mày về, tao sẽ thưởng cho mày 2 con chuột chết chịu chưa?

Nghe đến món chuột chết khoái khẩu, con cú vươn rộng đôi cánh, cắp lấy lá thư và bay đi.

Xuân Tú cười: Chán mày ghê á, phải có hối lộ mới chịu đi. Thiệt là 😩

Nói rồi đóng cửa lồng cú lại và đi đến gọi Dũng dậy.

Xuân Tú: Dũng, Dũng ơi, dậy đi cậu. Sắp tới giờ học rồi

Mạnh Dũng ngồi dậy.

Mạnh Dũng: Hơ, buồn ngủ quá. Cảm ơn cậu nha Tú 😴

Xuân Tú cười: Có gì đâu, cậu đi rửa mặt cho tỉnh đi. Mình ra phòng sinh hoạt chung trước nha 😊

Mạnh Dũng: Ờ ờ

Xuân Tú lấy tập sách cần thiết cho môn Thảo dược rồi đi ra phòng sinh hoạt chung đợi Dũng. Ở ngoài phòng sinh hoạt chung nhà PVF đang có Đinh Thanh Trung, Văn Đại, Tấn Sinh, Đức Chinh, Martin Lò và Tiến Dụng.

Thanh Trung: A, Tú dậy rồi hả em? Anh đang định vào gọi hai em dậy đây. Thằng Mạnh nghỉ tiết Tiên tri nên còn đang ngủ trong phòng

Xuân Tú: Dạ, em dậy lúc 1 giờ rưỡi rồi ạ 😁

Thanh Trung: Còn Dũng đâu em?

Xuân Tú: Dạ Dũng dậy rồi anh, cậu ấy đang đi rửa mặt

Thanh Trung: Uhm, tốt. Còn cái đám năm 3 này biến đâu hết rồi mà có mình em vậy Đại?

Ngọc Tuấn bước ra: Em đây em đây. Chào buổi chiều mọi người 😄

Thanh Trung: Rồi thằng Quang đâu?

Văn Đại: Quang trưa giờ không có về phòng anh Trung. Chắc cậu ấy lại xuống nhà kính nữa rồi

Thanh Trung: 😩 Cái thằng đó, đam mê cái gì mà dữ thế không biết. Làm quên cả nghỉ ngơi luôn 😖

Văn Hoàng: Hồi sáng này nó còn đến trễ môn Tiên tri nữa đấy anh Trung

Thanh Trung: Không được rồi. Anh phải nói lại với GS. Nguyễn Đức Cảnh, không thể để nó như thế mãi, vừa bào mòn sức khỏe vừa ảnh hưởng việc học của nó nữa 😠

Đức Chinh: Hình như chiều nay Trung được nghỉ full phải không? Sướng nha sướng nha 😍

Ngọc Tuấn: Gọi một tiếng anh Trung nha Chinh 😠

Đức Chinh: Em gọi anh Trung mà phải không anh? 😘

Ngọc Tuấn: Anh không nghe chữ anh

Văn Hoàng: Anh cũng thế 😝

Đức Chinh: 😭 Hai người ăn hiếp em. Dụng, hai ổng ăn hiếp tao kìa 😭

Tiến Dụng: Kệ mày, bị thế cũng đáng. Tao nghe mày kiu Trung khơi khơi thế mà

Đức Chinh: 😠 Mày đợi đó đi, tao đi mách Dũng. Martin, nói gì đi ông 😭

Martin Lò: Khả năng nghe tiếng Việt của tui hơi kém nên tui không nghe rõ ông nói chữ anh 😆

Đức Chinh: 😭 Anh Trung

Thanh Trung: Thôi được rồi. Mà cũng chẳng sướng gì đâu em. Ít học ở lớp thì phải tự học nhiều hơn. Một lát nữa anh xuống thư viện này

Martin Lò: Anh Trung siêng thật đấy

Thanh Trung: Thôi, giải tán mưu sinh, đi học

P/s: Mình bù chap ngắn hôm bữa bằng một cái chap cũng ngắn 😂. Hứa cuối tuần viết dài

Học viện Phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ