Nhân vật: Áo Tư Tạp, Hồ Diệp Thao
Bối cảnh: vài năm sau khi rời đảo------------------------------
Lại là một đêm thức trắng. Ánh đèn đường trên thành phố Bắc Kinh phồn thịnh hắt vào phòng kéo theo cái bóng của một kẻ u uất nào đó đổ dài trên sàn.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chậm rãi mà êm ả như Vĩnh Định Hà, đã vài năm trôi qua kể từ mùa xuân năm ấy. Cứ ngỡ chỉ cần thời gian đủ dài, khoảng cách đủ lớn, sóng biển đảo Hải Hoa sẽ đem mối quan hệ không rõ ràng trong nửa năm thanh xuân ấy mà vùi xuống đáy biển, đem mọi sự khởi đầu đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm này. Bắt đầu ở đầu, thì nên kết thúc ở đó.
Điều gì khiến một người lạnh lùng quyết đoán như Áo Tư Tạp lưu tâm đến thế? Cả thế giới này, anh vốn dĩ có thể dùng sự hời hợt của bản thân mà tiếp đón. Nhưng sự lạnh nhạt hờ hững đâu chẳng thấy, suốt cả quãng thời gian kia thứ cảm xúc anh bộc bạch ra không phải yêu chiều thì cũng là sủng nịnh. Dính vào tình ái chính là sai lầm của anh, một sai lầm kéo theo đó là sự đau lòng triệt để, đem trái tim đã mục ruỗng ra giày vò thêm một lần nữa.
Dưới cái ánh chiều của một ngày tháng một, có một kẻ đặt chân vào cuộc đời anh.
Mà kẻ kia, chẳng cần ai phải vạch trần, trong lòng mỗi người đều hiểu, duy nhất chỉ có Hồ Diệp Thao khiến Áo Tư Tạp phải bận lòng. Cho dù là mùa xuân năm ấy hay hiện tại, duy nhất chỉ có một mình Hồ Diệp Thao.Các thực tập sinh trong Sáng tạo doanh đều không nói, nhưng họ có thể nhìn ra điều khác lạ trong mối quan hệ này. Nó giống như một loại men say khó diễn tả, khiến một người nhiệt thành nửa có nửa không, một kẻ lại ra vẻ không nóng cũng chẳng lạnh. Nó xoay vần hai kẻ trong cuộc ngày này qua ngày khác, không dám bước tới, cũng chẳng nỡ xa, để rồi đến cuối cùng, đáng thương nhất vẫn chỉ là những kẻ trong cuộc.
Mối quan hệ mập mờ không tên? Thực chất cả hai cũng không biết đó gọi là gì…
Một kẻ tiến, một người lùi, thành công duy trì khoảnh cách hoàn mỹ giữa cả hai.
Nhưng trì hoãn như thế vốn dĩ cũng không phải cách giải quyết vấn đề…
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, ấy vậy mà lại có một câu chuyện tình buồn.Mọi người không ai biết, là Áo Tư Tạp buông tay Hồ Diệp Thao hay Hồ Diệp Thao không thể chờ được Áo Tư Tạp. Mà thật ra nó cũng không còn quan trọng nữa, vì hai người đã lạc nhau thật rồi.
Nếu ngay từ đầu đã biết sẽ bỏ lỡ nhau, vậy chi bằng bỏ lỡ nhau ngay từ đầu. Áo Tư Tạp lựa chọn buông tay, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài buông tay, anh còn biết có thể làm gì được đây? Bảo anh tiến tới ư? Anh thật sự không dám. Anh sợ anh không bảo vệ được Thao Thao khỏi sức ép dư luận, cũng sợ không thể ở cạnh che chở cho Thao Thao vào những lúc cậu ấy cần. Thao Thao là người có lý trí, chẳng có chuyện gì là cậu ấy không thể làm được. Nhưng anh biết, nếu anh tiến tới, chính là đào hố chôn cả hai. Ai cũng biết, nếu một khi Thao Thao lún sâu vào thứ tình cảm này, cậu ấy sẽ mãi mãi không thể nào dứt ra được. Thao Thao sẽ bỏ đi lớp phòng vệ cuối cùng, hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào anh. Nhưng nếu một ngày anh thật sự rời đi, không thể bảo vệ cậu ấy nữa, cậu ấy biết phải làm sao? Thao Thao của anh biết phải làm sao?
Thao Thao cười lên thật sự rất khả ái. Đối diện với sự yêu thương của anh, trong nụ cười của Thao Thao ngập tràn sự hạnh phúc, thậm chí còn long lanh một chút, như những ánh sao trên bầu trời đảo Hải Hoa. Áo Tư Tạp yêu nụ cười ấy, muốn bảo đảm nụ cười ấy. Anh lựa chọn ích kỷ một lần, lựa chọn đau lòng một lần, lựa chọn để cậu ấy khóc thêm một lần. Áo Tư Tạp lựa chọn buông tay.
Nhưng Áo Tư Tạp không biết, lựa chọn lần này của anh ấy, chính là đem nụ cười mà anh yêu giết chết đi vĩnh viễn.
Hồ Diệp Thao biết bản thân vốn đã sớm lún sâu vào mối quan hệ này rồi. Cậu ấy vốn dĩ là người không tin tưởng vào tình yêu, nhưng lại có thể đánh đổi tất cả, đem toàn bộ sự chân thành của mình để đổi lấy thứ tình cảm nào đó. Nhưng cậu chỉ muốn đơn phương, cậu không trông đợi vào tình cảm của Áo Tư Tạp, càng không muốn để Áo Tư Tạp có thêm bất kỳ tưởng vọng nào khác. Cậu càng rung động với anh, cậu lại càng không nỡ. Cậu sợ mối quan hệ này đi ngược với tất cả, cũng sợ mối quan hệ này phá hỏng sự nghiệp và tiền đồ của anh. Anh là người yêu hiphop, anh muốn trở thành một trong nhóm nhạc nam thế giới. Mà nếu thế, chính mối quan hệ này và bản thân cậu sẽ cản trở anh, là hòn đá ngáng đường khiến anh không thể thành công. Tới lúc đó, cậu có mặt mũi nào để đối diện với anh?
Áo Tư Tạp thật sự rất tài giỏi. Cái tài giỏi đập vỡ mọi quan điểm khắt khe từ trước tới nay về rap. Hồ Diệp Thao rất thích nhìn anh lúc anh đang sáng tác. Cậu nhìn thấu được ngọn lửa đam mê cháy rực từ ánh mắt của anh. Cậu ấy không muốn ước mơ của anh hóa thành bọt biển. Cậu lựa chọn ích kỷ một lần, lựa chọn đau lòng một lần, lựa chọn để anh phải buồn thêm một lần. Hồ Diệp Thao lựa chọn dừng lại.
Chỉ là Hồ Diệp Thao không biết, lựa chọn lần này của cậu, chính là đem sự nhiệt thành của anh bóp nát mãi mãi.
Có người từng nói: “Nếu cả hai đều có tình cảm đặc biệt, cả hai phải cùng nhau dũng cảm đối mặt, tuyệt đối đừng trốn tránh. Vì nếu trốn tránh, sẽ không biết đối phương đau lòng nhiều thế nào.” Nhưng cả anh và cậu đều không làm được điều này. Kẻ thì dừng lại, người buông tay.
Thế đó, hai kẻ si tình tự mình ôm lấy trái tim đã vụn vỡ, gặm nhấm sự đau khổ và dằn vặt đeo đuổi đằng đẵng mãi không thôi. Không dám hay không nỡ cũng đơn giản là sự bao biện cho cái định mệnh không thể thay đổi này. Hai người lựa chọn bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ khoảng thanh xuân rực rỡ nhất, đổi lại sự cô đơn của cả đời.
Người ta thường hỏi, làm vậy có đáng không? Không một ai biết. Hai người họ làm vậy, để lại trong lòng chút hồi ức tươi đẹp năm ấy. Thời gian dần trôi đi, bụi thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, phủ bụi mờ đi ký ức của thanh xuân.
Hôm ấy, vào một ngày nắng, có hai kẻ đứng từ xa nhìn nhau mỉm cười…
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Nhân Sinh Vô Thường (shotfic)
FanfictionFanfic sống trong suy nghĩ mộng tưởng của fan, không phải cuộc sống thật của các nhân vật. Không quy chụp nhân vật, không phán xét nhân vật, fic mãi là fic, đôi bên đừng tổn hại lẫn nhau. Cảm phiền không đem fic đi lung tung! (Tùy fic có thể tách fi...