Gió hè cứ thoảng mang hương vị tuổi trẻ lắng đọng trên phiến lá còn vươn chút sương sớm.Em đạp xe qua con dốc thật chậm rãi để tránh những dòng xe đang nườm nượp ở ngã tư phía trước.
Dừng lại ngay sạp hàng dừa của Cô Bà đầu ngã, tiếng em gọi "cô ơi" vang rõ mà ngọt ngào làm sao.Tôi cứ như kẻ điên ngồi ngoài sân, si em chàng thiếu niên vừa trạc tuổi đôi mươi.Cái tình yêu chớm nở khi nụ cười em ghé ngang nơi đây, nó làm tôi ôm mộng mỗi đêm sao ngủ nỗi.Cứ chiều Thứ 6 như một thói quen đã định sẵn tôi chờ em đến mua đồ trong tiệm của mẹ tôi để được ngắm em trong vài phút.
Mỗi khi nhớ lại câu chuyện sáu tháng trước, tôi lại tự cười chính bản thân mình vì cái tình yêu ngơ ngốc ấy.Ôm em trong lòng trái tim tôi ấm áp đến nhường nào.Đôi môi mềm chạm vào nhau bằng xúc cảm cận kẽ nhất hơi thở trao đổi nguyên thuỷ đến tận cùng khoảng khắc thời gian tựa ngưng đọng cũng là chốc lát tôi hạnh phúc nhất khi đã yêu em.