"Bởi vì trong mắt em..."

1.6K 155 13
                                    

"Người xếp thứ nhất trong lần công bố thứ hạng thứ hai này, chính là Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ cho rằng tai mình đang ù đi, mà có lẽ tai cậu đang thực sự ù đi thật.

Kể cả vòng tay dang rộng của Châu Kha Vũ trước mắt, hay thậm chí Tiết Bát Nhất xông qua đám đông để đón lấy cậu, mọi thứ đều vô cùng nhòe nhoẹt. Vậy nên cậu bỏ qua tất cả mọi biểu cảm của những người đang hết sức ngạc nhiên ở đó, nở nụ cười thật tươi vững vàng bước lên vị trí của mình, hạng thứ tư.

"Người làm tốt hơn Lưu Vũ chỉ có một mình Lưu Vũ mà thôi."

Mấy từ này chạy ong ong quanh đầu cậu, từng tế bào cơ thể cậu đang kêu gào đình công, tất cả tri giác và cảm giác đều như một ống kính của máy ảnh DSLR bị hỏng toàn bộ chức năng focus, thu vào tầm mắt không có tiêu cự là hàng sa số mảng màu hỗn độn.

"Em hy vọng chặng đường tiếp theo có thể cùng với những người gây dựng của mình trở lại vị trí này." Lưu Vũ vươn tay về phía người đang ngồi trên vị trí số một, nơi mà cậu chưa từng rời khỏi đó. "Chỉ vậy thôi ạ." Kết thúc câu nói là một lần cúi gập người thật sâu, tới mức như thể hệ thống hô hấp đang bị bóp nghẹt kêu gào thúc giục nếu cậu không nhanh chóng đứng thẳng dậy thì sẽ không thể chống đỡ nổi mà gục ngã ngay tại đó.

Lần chia tay này mọi người khóc rất nhiều, nhiều hơn lần chia tay đầu tiên bởi nỗi đám thanh niên bấy giờ đã thân thiết với nhau hơn rồi, vậy nên chia ly luôn là thứ khiến kẻ mạnh mẽ nhất cũng rơi lệ. Lưu Vũ cũng rớm nước mắt.

Cậu mím môi thật chặt, khẽ vươn tay gạt đi vài giọt nước đang ứ trào nơi hàng mi, trong tiềm thức trống rỗng, cậu chẳng phân định rõ ràng rằng mình đang chảy nước mắt vì điều gì, nhưng lại nén thật chặt vào sâu thẳm tâm can mà không thể bùng phát ra, cậu thực sự không dám.

Mọi người tản dần về phòng, mỗi bước chân của Lưu Vũ như thể dẫm lên bông, bồng bềnh trên đám mây mà trôi đi chứ chẳng phải đang bước. Cậu dò dẫm từng bước trên hành lang trắng sứ vắng ngắt, không một bóng người lướt qua, chỉ có mình cậu lạc lõng nơi đây.

Bốn con số 1002 hiện lên trước mắt, Lưu Vũ tưởng chừng như mình chưa từng thở ra cho đến khi đẩy cửa phòng, tảng đá lớn trên người mới như được trút xuống. Cậu buông thõng người ngồi phịch lên chiếc ghế phía trước giường, cơ thể run rẩy do chống đỡ quá nhiều áp lực, tới lúc này cậu vẫn tràn đầy mơ hồ không rõ liệu có còn ai ở xung quanh nữa không, chỉ có thể chống tay mà khóc rấm rứt. Cậu chịu quá đủ rồi.

Lưu Vũ thấy một vòng tay kéo mình ngả sang vai người nọ, là Nine, nước mắt của cậu không ngừng được mà tuôn ào ra ướt đẫm khuôn mặt, dường như tới giờ mới có thể thỏa thích chảy ra không cần kiêng dè bất kỳ điều gì nữa. Cậu buông thả cho mình chìm vào trong sự thất bại tối kỵ của bản thân mà khóc nức nở.

Ấy thế mà Nine còn khóc lớn hơn cả cậu.

Lúc tóm được Lưu Vũ vùi vào trong lòng mình, không biết vì một thế lực nào đó mà Nine khóc toáng lên, thay mặt Lưu Vũ làm một cái loa phát thanh khóc váng trời đất. Vừa khóc mếu khóc máo vừa lẩm bẩm bằng giọng tiếng Trung cao lanh lảnh:

Bởi vì trong mắt em | Bạo Phong Châu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ