vào một chiều hoàng hôn, mặt trời dần khuất sau những dải núi xa xa mờ ảo đẹp tựa như màu mắt của em vậy. chỉ khác là mắt em có cái vẻ rắn rỏi mạnh mẽ mà lại dịu êm vô ngần.
todoroki tựa đầu vào vai em rồi bật ra câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời
"bakugou này, liệu có khi nào cậu sẽ bỏ mạng trước tôi không? "bakugou quay đầu sang, nhíu mày
"mày có biết là mày vừa nhạt nhẽo lại còn như mấy cụ già không? lo gì lo xa thế? chả hiểu sao tao lại yêu mày nữa. "dẫu buông lời cay độc là thế em vẫn khẽ nắm lấy tay tôi thật chặt như thay điều muốn nói.
ở cạnh em trong không khí tĩnh lặng thế này làm tôi cảm thấy yên bình như thể bản thân đang được vỗ về trong bể tình nồng ấm vậy, nhiều lần tôi muốn bảo là yêu em vô cùng. nhưng rốt cuộc lại quá ngại ngùng để thốt ra, cho nên tôi chỉ có thể ngồi cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay kiên cường và cùng em ngắm nhìn vầng dương khuất dạng dưới chân trời.
. . .
yêu một người, dẫu rất khó định nghĩa bằng vốn văn chương ít ỏi của mình. nhưng todoroki cho rằng đấy là cảm xúc, không phải nhất thời, cũng chẳng phải là lời hứa vĩnh viễn. chỉ là khi ở cạnh nhau, người ấy khiến tim anh hẫng đi vài nhịp chỉ bằng những cử chỉ bình thường hay với nụ cười mang hương nắng dịu dàng. người ấy làm cho mọi lo âu trong anh như bị dập tắt, nhưng cũng chính người, lại vô tình làm anh khó chịu khi quá thân thiết với đám bạn. không phải yêu thương là độc chiếm, cơ mà làm gì có ai thích nhìn người yêu của mình cứ đi với ai đó suốt? nhưng mà suy cho cùng thì cũng chẳng quan trọng, giờ phút này được ngồi bên cạnh người thương, tận hưởng cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng như những cơn sóng vỗ bờ với làn gió man mát thổi qua tai thế này đã đủ rồi. todoroki không phải kẻ tham lam, anh cảm ơn vì đã gặp được em, chứ không là bất kì ai khác.
YOU ARE READING
[TodoBaku] [BNHA/fanfiction ] Nắm lấy tay em
Fanfiction[TodoBaku] [ Nắm Lấy Tay Em] Gửi vào đây những tình cảm mình dành cho hai người Warning ⚠: lowercase.