Tokyo,2021
Fushigo Megumi nhàn nhã bước vào sảnh tiệc.Cậu đến đây đơn thuần chỉ vì lời kì kèo của ông chú đầu trắng nào đó.Ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ông ta đâu.Đừng nói là hắn định cho cậu leo cây đấy.
Megumi liếc quanh một vòng bữa tiệc,nhìn qua cũng thấy có vài người quen.Trong ánh sáng lấp lánh của đèn pha lê,mọi người cười nói vui vẻ với nhau.Những thanh âm rộn rã lấn át đi sự hiện diện của cậu.Megumi thở dài một hơi,ông chú kia không đến thì cậu ở lại nghĩa lý gì chứ.Nhưng cũng không thể vừa đến đã bỏ về,hơn nữa còn có cả người quen,như vậy thì không hay cho lắm.Nghĩ vậy cậu quyết định ở lại thưởng thức bữa tiệc.Ông ta không đến càng tốt,đỡ phải trông coi một đứa trẻ lớn xác.
- Megumi, Megumi đó phải không?
Một giọng nam lanh lảnh cất lên,xen qua những ồn ào náo nhiệt hướng đến cậu.Chậc,đúng là nhắc Tào Tháo,Tào Tháo có mặt.Hắn ta cũng đến sớm thật đấy.
Thân hình m9 của hắn nổi bật giữa đám đông,len lỏi tiến đến bên cậu.
- Chờ có lâu không?
Gojo Satoru vừa hỏi vừa nở nụ cười toe toét.Hàng mi trắng xoá khẽ híp lại đầy vẻ bỡn cợt.Megumi chán ghét nhìn hắn,quay đi nhấp một ngụm sâm panh tỏ ý không quan tâm.Không đợi trả lời,hắn liền nói tiếp:
-Bữa tiệc này do đối tác của chú tổ chức,nghe nói có rất nhiều mỹ nhân.Không bằng chúng ta đi giao lưu một chút,chẳng phải rất thú vị sao?
-Không hứng thú!
Megumi trả lời gọn lỏn ba từ.Đó không phải là câu trả lời mà Gojo mong muốn.Hắn liền ra sức nũng nịu:
-Êy là mỹ nhân,mỹ nhân đó!Đứng mãi ở đây không phải rất lãng phí sao?Đi mà Megumi-chan~
Mặc kệ những lời đường mật của hắn, Megumi vẫn nhất quyết không đi.Hoá ra đến đây chỉ vì gái,đã vậy còn bắt cậu chờ dài cổ.Để cậu cho biết thế nào là lễ hội.
Biết không thể thuyết phục được Megumi,Gojo bày ra bộ mặt tiu nghỉu hờn dỗi:
-Được, cháu không đi đúng không?Để tự chú đi,đừng có mà hối hận!
Nói rồi Gojo Satoru liền quay gót sải bước,bỏ lại Megumi cùng ly sâm panh vẫn còn trên tay.Ông chú này đã hơn ba mươi rồi mà tính vẫn cà lơ phất phơ như mấy cậu thiếu niên.Đã vậy hắn còn lão hóa ngược, tuổi trung niên rồi mà không lấy một nếp nhăn.Mái tóc trắng bồng bềnh rủ xuống khuôn mặt góc cạnh.Đôi mắt hắn phủ một hàng lông mi trắng muốt,con ngươi xanh ngắt màu pha lê lúc nào cũng lộng lẫy đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.Trái với vẻ đẹp tinh xảo ấy thì đôi môi mỏng bạc của hắn lúc nào cũng treo một nụ cười khả ố,trông chẳng ra làm sao cả.Làm cho hắn ta vừa nhìn vào đã biết ngay không phải hạng người gì tử tế.
Megumi nhìn theo bóng con mèo trắng kia hoà lẫn vào đám đông,lắc đầu ngán ngẩm.Giờ thì chỉ còn mình cậu,biết làm gì đây?Thôi thì cứ hưởng thụ chứ biết làm sao,ai bảo cậu bị kéo đến rồi bị bỏ mặc chứ.Người ta còn bận đi tán gái rồi.
Tiếng nhạc cứ réo rắt không ngừng, Megumi đã hơi ngà ngà thấm hơi men.Bên kia thì ông chú của cậu đang được vây quanh bởi một đám mỹ nữ,vui vẻ nói cười.
-A,đi vệ sinh.
Megumi lầm bầm rồi lắc lư tiến tới WC,không may lại va phải một người.Hương hoa hồng lướt qua đầu mũi cậu.Nhìn kĩ hoá ra là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ.Cậu để ý thấy gương mặt xinh đẹp ấy khẽ cau lại rồi nhanh chóng dãn ra,đôi mắt hoa đào dán chặt lên gương mặt cậu.Megumi bối rối vội vàng xin lỗi:
-Xin lỗi,tôi vô ý quá.Cô không sao chứ?
Chỉ thấy đôi mắt hoa đào kia khẽ cong lên,cô gái nở một nụ cười đầy ẩn ý hỏi nhỏ:
-Cậu đi một mình sao?
Megumi khá bất ngờ trước câu hỏi kì lạ ấy nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- À tôi có đi cùng người quen.