Chương 8 Chúng ta làm bạn !!
Trời đã vào hoàng hôn rồi mà Ái Y vẫn chưa thức dậy. Du Thần sau khi tắm rửa thay y phục, hắn vận 1 bộ bạch y, vạt áo viền màu vàng, thân áo thêu rồng màu lam. Hắn bây giờ đích thị 1 phong lưu công tử hình dạng a, y phục này do lão bản Triều Âm lâu cấp cho hắn; thủy chung là 1 trong số nam y mà Thanh Ái tiểu thư chuẩn bị, để có dịp cải nam trang đi thanh lâu khác. . .chơi.
Trước đó, Cung An đã đưa hắn thuốc giải của huyễn lực tán. Thật là may a.
Hắn hết ngồi uống trà, lại đứng ở cửa sổ ngắm cảnh. Mái tóc còn ẩm nước chưa khô thẳng mượt trên lưng làm hắn càng trong phiêu dật anh tuấn hơn. Các cô nương trong lâu lấy cớ này cớ nọ, nào là đi giục đầu bếp nhanh tay, nào là “ ta lỡ tay làm mất hoa tai ở hậu viên rồi!” , v.v... để được dịp nhìn hắn .
Her!! Nha đầu này bao giờ mới tỉnh a??
Hắn mệt mỏi dựa vào tường cạnh cửa sổ , trượt xuống ngồi dưới đất. Hắn bỗng nhớ lại cảnh mà lần đầu tiên nhìn thấy Ái Y, nàng thật đẹp, nếu không để tâm chuyện nàng chơi xỏ hắn thì kết bạn với nha đầu này cũng không tệ a !!
Du Thần tựa lưng bên tường ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi hắn cảm thấy có người đang lay hắn thức.
“ công tử ! công tử ! người mau tỉnh dậy đi.”
Thì ra là bọn người Thương Hải đã quay về, bước vào phòng thấy hắn gục dưới đất mà ngủ liền gọi hắn tỉnh.
“uhm..” – hắn mở mắt ra, thấy ngay khuôn mặt rám nắng, mày rậm của Thương Hải .
“là ngươi a.”
“công tử ! sao người lại ngủ ở đây, giường kia sao không nằm.” – Thương Hải thở dài, đỡ hắn dậy.
“ giường!” – hắn chợt nhớ ra, vội nhìn sang giường , nha đầu đó vẫn còn đang ngủ ...a.
2 mắt hắn mở to nhìn “giường” .... trống trơn, bạch màng đã được vén lên, chăn gối gọn gàng. Nha đầu đó đâu ??...
Thương Hải nghiêng đầu nhìn hắn đang mở to mắt , cảm thấy kì lạ. Người sao vậy a?
Thương Hải lại nhìn về phía giường , ngài đang nhìn gì vậy Vương Gia ?? không lẽ trên giường có ma ?? – lão Hải nhăn mặt nhíu mày.
Du Thần hít lấy 1 hơi lớn, đứng thẳng người, dùng tay phủi thẳng bạch y trên người.
Đoạn, hắn đi đến chậu nước rửa mặt cho tỉnh. Rồi đến bàn ngồi. Lão Hải tinh ý, nâng ấm rót trà cho hắn.
Hắn vừa uống vào 1 ngụm trà, mùi hương trà long tĩnh ngấm vào lưỡi , nước trà hãy còn âm ấm. Hắn nhắm mắt hưởng vị trà trong miệng.
Rầm..mm
“ui da !!”
Nghe động, Du Thần vội mở mắt nhìn hướng âm phát.
Ngoài cửa, Âm Hoa đang cúi người xoa xoa đầu gối chân phải. Thì ra nàng ta được lệnh của Thanh Ái tiểu thư sang xem “ nhi diện tử” đã thức chưa. Khi đi đến cửa, nhìn vào, thấy hắn đang uống trà, khuôn mày lúc nhắm mắt hưởng trà thì yên ả, cứ như mỹ nữ đang ngủ vậy; nên nàng ta qua cửa mà quên bước cao, vướng thềm cửa té tới trước, may mà nhanh chóng dùng tay chống đất, nếu không .. chẳng biết sẽ lại bày ra cái bộ dạng khó coi nào trước mặt Du Thần nữa a.