Hàng mi cong vút khẽ động đậy. Những tia nắng nhạt cuối ngày xuyên qua lớp kính dày trong suốt, yên vị trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai trẻ tuổi. Đôi mắt một mí có chút đờ đẫn mở ra rồi nhìn lên trần nhà trống trải. Bắt gặp những tia nắng ấy, bàn tay búp măng vươn tới như muốn chạm vào chúng nhưng lại chỉ cảm nhận được chút hơi ấm nơi đầu ngón tay.
Môi nhỏ mấp máy, dường như cậu định nói gì rồi mím chặt lại. Thu bàn tay về, hai tay xoa đều như muốn lưu giữ một cách trọn vẹn cái sự ấm áp vừa rồi. Khẽ mỉm cười với những gì trước mắt, Park Jimin hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người mới đến.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ, Jung Hoseok từ tốn đặt một nụ hôn lên phần mu thật yêu chiều, thật âu yếm. Hôn xong, anh nhanh chóng dịch đến gần cậu hơn, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt mình hằng yêu thương, lo lắng hỏi han:
- Em đã hết mệt chưa? Chúng ta đã đến đây được ba tiếng rồi. Nếu đã hết mệt thì mau cùng xuống dưới nhà chính ăn cháo gà với anh.
Như tìm điểm chỗ dựa yêu thích của mình, Jimin liền hóa thành một chú mèo nhỏ nhướng người gối đầu lên đùi Hoseok mà làm nũng.
- Ưm, em vẫn còn mệt lắm. Phải chi có ai đó đến cõng em đi thì tốt biết mấy.
Chất giọng êm tai vang bên tai, Hoseok luồn tay qua sau lưng và dưới đầu gối rồi bế cậu lên một mạch. Bất ngờ với tình huống, Jimin vội níu lấy tay anh nói:
- Kh-khoan, em nói giỡn thôi mà, Seokie.
Thấy ai đó tỏ ý không muốn được bế, hàng lông mày bên trái nhếch lên, ánh mắt anh thoang thoảng nét thâm trầm nhìn xuống con người đang làm loạn kia.
- Ồ. Vậy là em đang từ chối anh đó à?
Nhận thấy sức khác thường từ anh, Jimin nuốt nước bọt, hai tay vươn tới ôm trọn khuôn mặt góc cạnh, bầu má ửng hồng ngại ngùng đáp lại:
- Không phải. Chỉ là em không muốn anh tốn sức thôi. V-với lại, hai ta đã...
Hàng lông mày bên trái nhếch lên cao hơn. Vẻ mặt Hoseok ngày càng lộ rõ vẻ mong chờ câu trả lời đầy đủ từ cậu. Hai tay dần dần ép chặt thân thể của người nhỏ hơn sát mình. Giờ đây không còn khoảng trống giữa họ.
Đối diện với người thương, Jimin không cách nào khác phải trấn an anh. Trải qua khoảng thời gian khó khăn ngày trước đã cho cậu thấy được người trước mắt yêu mình như thế nào.
- Dù là bất cứ chuyện gì, anh ấy đều luôn nghĩ đến mình đầu tiên. Thậm chí ngay cả lúc tổn hại nặng nề nhất, Hoseok chưa từng bỏ rơi mình.
Tai áp lồng ngực, Jimin không khỏi rung động bởi từng nhịp đập từ trái tim thổn thức yêu thương của người đàn ông này chính là minh chứng cho tình yêu của họ.
- Ấm áp nhưng cũng vô cùng vững chắc. Đây phải chăng là cảm giác làm cho người khác muốn tựa vào mọi lúc ư? Tuyệt thật đấy!
Đôi mắt ngập tràn một làn nước mỏng nhẹ, vệt hồng trên má ngày càng đậm hơn, Jimin rướn người lên thủ thỉ:
- Đó là bởi vì anh và em đã kết hôn rồi. Thế nên phải càng biết tiết chế trước mặt mọi người.
Nói xong cậu lập tức áp mặt vào lồng ngực Hoseok mặc cho người nọ buông lời trêu ghẹo ngọt ngào.
Trông Jimin bây giờ không khác thuở mới yêu đương là bao. Vẫn là con người dễ ngại đó nhưng bên cạnh anh ta lúc này đã có một người đàn ông tình nguyện dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc và che chở.
- Phải rồi, chúng ta đã bỏ mặc những lời ra tiếng vào miệt thị ấy, định kiến của xã hội về tiêu chuẩn một đấng mày râu.
- Cùng nhau chạy trốn để tìm về nơi đôi ta thực sự thuộc về.
Những kỉ niệm từ thuở mới yêu ùa về tâm trí Hoseok. Những ngày tháng xưa cũ khắc nghiệt đã sớm bị bỏ lại phía sau để cả hai cùng vẽ ra cuộc sống mới hạnh phúc cho riêng mình.
Không nói nhiều, Hoseok bế Jimin bước ra khỏi phòng. Đâu đó còn vọng lại tiếng cười đùa của cặp đôi.
Làn gió dịu êm lùa vào làm tấm vải rèm trong suốt bật tung lên, lướt qua bức ảnh một người lớn hơn nhắm tịt mắt tựa người vào cậu trai đang nhe răng cười. Không ngoài gì khác đó là bức ảnh cưới của họ.
Những chiếc lá cứ rơi xuống trong êm đềm như vậy. Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên điều cần làm nhất chính là tận hưởng trọn vẹn từng phút giây một để khi mọi thứ rơi vào hư vô những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương âm ỉ trong con tim.
26/05/2021