Chap 1

557 13 0
                                    

Cuộc sống của tôi vốn dĩ vô cùng nhạt nhẽo. Hằng ngày cứ ra quán cà phê làm việc, tối về lại cắm đầu vào đống luận án. Công việc và những bộn bề nơi trường học cứ quấn lấy tôi, khiến tôi chẳng có đường ra. Tôi vẫn cứ nghĩ sau này cuộc sống của mình cứ vô vị mà trôi đi như thế, sau này mua một căn hộ nhỏ rồi sống đến hết đời ở đó. Nhưng....
------------------Hà Lan 4 năm trước-----------------
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, một đất nước nhỏ bé nằm ở phía Tây bán cầu. Từ khi sinh ra, mang thân phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi vốn đã quen với ánh mắt nhòm ngó hay sự khinh bỉ của những đứa bạn. Lớn lên với nó, sống cùng với nó. Ừ thì chẳng dễ chịu chút nào...nhưng lại tôi luyện cho tôi một tinh thần vững chắc.

Tôi bắt đầu đi làm khi mới lên 7. Tôi phụ bà mẫu ở nhà thờ đi bán những móc khóa tự làm. Sau đó khi lớn hơn, tôi tự đan áo hay mũ len đi bán. Rồi cứ như vậy mà sống qua ngày ở cái lều lụp sụp dưới bếp. Đối với những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi, cái giấc mơ được đi học đại học là một cái gì đó quá quá xa vời. Để cho tất cả chúng tôi được đi học cấp 2 đã là một gánh nặng vô cùng to lớn. Chính phủ ở Amstedam cũng không đồng ý cung cấp học phí cho chúng tôi, chúng tôi phải tự chi trả mọi chi phí. Nhưng cái khát vọng thoát nghèo của tôi vô cùng mãnh liệt. Nếu họ không cho mình, tôi sẽ tự kiếm lấy. Đó là lý do vì sao tôi bỏ học nguyên một năm cấp 2 chỉ để ôn thi đại học. Vì vốn dĩ, mục tiêu của tôi là đại học, là một công việc tử tế, là những đồng lương mà mình phải đổ xương đổ máu để nhận được, chứ không phải là sự bố thí để học xong cấp 2 rồi ra ngoài đi làm.

Tôi học không ngừng nghỉ, tôi thậm chí không cho phép bản thân ngủ đủ 3 tiếng một ngày. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao thượng đế lại tạo ra con người và bắt chúng tôi dành 1/3 thời gian một ngày cho việc vô bổ đó là ngủ. Khi chúng tôi ở đây đang say giấc nồng thì 3 tỉ người ở bán cầu bên kia đã bắt đầu một ngày mới rồi.

Tôi học ròng rã 4 năm trời, dành được học bổng rồi rời Hà Lan tới một đất nước khác: là Hàn Quốc. Vậy là tôi rời khỏi Amstedam khi lên 15, với một danh phận khác....là một sinh viên đại học!
------------------------------------------------------------------
Hàn Quốc chào đón tôi vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tôi ngồi lặng thinh trên hàng ghế vắng vẻ, đưa đôi mắt nhìn ra phía đường phố qua lớp kính đã được lau sạch một cách bóng bẩy. Đường phố trông vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, bên vệ đường tuyết đã chất cao lên như núi, dấy trong lòng tôi một cảm giác khó tả. Cô đơn?

Tôi ngồi thẫn người, suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Tôi học ngành truyền thông ở đại học Seoul. Chắc là sau này khi học xong, tôi sẽ kiếm việc làm ở một đài truyền hình nào đó, định cư tại đây rồi sống một cuộc sống như tôi hằng ao ước. Tôi sẽ chẳng phải lo về đồ ăn thức uống hay lo về mùa đông lạnh giá mà không có máy sưởi. Tôi sẽ được thoải mái mua những bộ quần áo mà trước đây tôi chỉ có thể ngắm nó qua cuốn tạp chí đã lấm lem bùn đất ở sau nhà. Hay tận hưởng những chuyến đi tới những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến.

Tôi...đã vô cùng mong chờ về tương lai...

[Nct][Fanfictional][ Haechan] Blue..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ