Mẹ của bé Minjeong bảo ăn bánh kẹo nhiều không tốt đâu nhưng bé đâu thèm nghe đâu cứ ăn cho cố vô rồi sâu tận 2 cái răng của bé. Thế là mẹ mới dẫn Minjeong đi khám nè.
___
"Cô Chimin ơi."
"Cô Chimin à, nghe bé nói không đó."
Nãy giờ bé hét khàn cả cổ họng rồi mà cô vẫn cứ không chịu mở cửa ra cho bé thế có tức không chứ lị. Đã thế bé không thèm gọi cô luôn.
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải gọi cô thôi bởi vì mẹ có bao giờ thèm bế bé đâu. Toàn bắt bé tự đi chỉ có cô Jimin là thương bé nhất thôi. Cô cứ bảo sợ bé mỏi nên là mới bế bé thoi chứ thật lòng bé biết cô thích bế bé bỏ xừ ra lại còn biện lí do lí trấu làm cái gì không biết.
"Mẹ ơi, mẹ gọi cô đi ạ."
"Minchon gọi khàn cả cổ rồi mà cô chả thèm ra."
Minjeong nói xong môi chề ra dài hơn cả mỏ vịt trông đáng yêu cực.
"Được rồi để mẹ gọi cô Jimin cho Minjeong nhá."
Mẹ Minjeong vừa định bấm chuông thì cô Jimin đã mở cửa ra làm cho Minjeong giật cả mình.
"Cô Chimin hư nhá, làm cho Minchon giật cả mình. Bực thế chứ lị."
"Minjeong không hỗn."
"Thôi không sao đâu bé nó còn nhỏ mà cô."
"Cô Chimin ơi bế Minchon."
"Được rồi để cô bế Mindoongie nha."
"Cháu chiều nó quá nó sinh hư ra."
"Không sao đâu bác."
Minjeong được cái mỏ hỗn thôi chứ nghe lời Jimin lắm đấy. Nó còn chả thèm nghe lời mẹ nó nữa cơ mà.
"Cô Chimin ơi đi khám răng cùng bé nha."
"Được thế bé Mindoongie bị sâu mấy cái răng rồi?"
"Hai cái ạ."
Con bé nói vừa giơ hai ngón tay lên minh hoạ, mặt thì xệ ra bĩu môi làm Jimin được dịp cười một trận.
"Cô Chimin hư nhá, ai cho cô cười bé."
"Cô Chimin không được cười bé."
"Ai bảo đáng iu quá làm gì cơ chứ."
Về việc sâu răng của bé thì mẹ em đã nói cho cô biết từ hai hôm trước rồi. Lịch đi làm răng của em lại trùng với ngày mẹ em có việc bận nên mới nhờ cô đưa em đi khám hộ.
"Được rồi Minjeong đi khám cùng cô nha."
"Hôm nay mẹ có việc nên không đi cùng Minjeong được."
BẠN ĐANG ĐỌC
cô yu jimin đáng iu nhắm -jiminjeong-
Short Story"Mindoongie thấy cô thế nào??" "Cô siu cấp đáng iu lun" _____ "Sao cô không hỏi lại Minchon" "Sao cô phải hỏi lại??" "Giận cô lun!!!"