Cuối tuần.
Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, nắng vàng ngọt ngào như rải mật, gió thoang thoảng lùa qua khe cửa sổ khiến chiếc chuông thủy tinh ngân lên những tiếng vui tai. Trời đẹp như vậy, cô bé Saikawa đã rủ Kanna đến nhà mình chơi từ sớm, hiện tại chỉ có Kobayashi và Tohru ở nhà.
Một tuần chỉ có một ngày nghỉ, nên Kobayashi thường tận dụng cả ngày để ngủ bù. Cảm giác được thời gian chầm chậm trôi qua mà trong lòng nhẹ tênh không vương lo lắng thế này đối với chị có lẽ là tuyệt nhất.
Nhưng mà hôm nay đột nhiên chị không muốn ngủ nữa, Kanna đã đi chơi rồi, chị lại muốn dành thêm thời gian riêng tư với cô hầu gái nhỏ của mình.
Kobayashi bước xuống giường, dém chăn đệm lại gọn gàng, sau đó ra phòng khách. Tohru của chị đang bận rộn hút bụi ghế sofa, đôi má em ửng hồng, miệng lại hát những lời khó hiểu liên quan đến việc dọn nhà và hủy diệt thế giới (?). Cái đuôi rồng đung đưa qua lại dưới tầng váy hầu gái khiến chị nhìn khó rời mắt. Tohru quả nhiên rất dễ thương.
"Chào buổi sáng, Tohru."
"A, chào buổi sáng, Kobayashi-san."
Tohru nhìn chị cười cười. Sống cùng nhau đã lâu, trải qua nhiều chuyện vui buồn, thậm chí chị còn được gặp mặt ba của em ấy, nhưng chưa lần nào chị bày tỏ trực tiếp tình cảm trong lòng với người ta. Kobayashi chào cô hầu gái nhỏ một câu như vậy, sau đó chậm rãi ngồi xuống một góc sofa đã hút bụi, chị co hai chân lên ghế, nghiêng đầu ngắm Tohru.
Qua đoạn thời gian lâu như vậy, lại trải qua một thoáng tưởng như suýt mất người ta, cái cảm giác mơ màng không rõ của chị cũng đã bớt đi nhiều. Chí ít, bản thân mình đối với em là loại tình cảm như thế nào, Kobayashi đã có thể gọi tên. Chị chỉ đang chưa chắc chắn lắm, hoặc có lẽ chị chỉ muốn chờ một thời khắc thích hợp hơn.
Tohru thấy chị nhìn mình chăm chú, trong lòng chợt khẩn trương. Chị chưa bao giờ nhìn em lâu như vậy, say mê như vậy. Cảm giác hạnh phúc dần len lỏi, khiến cho trái tim cô hầu gái đập rộn, cả hai tai cũng đổi thành màu hồng đào.
"Chị có muốn ăn sáng không?" - Tohru cất tiếng, em muốn phá vỡ cái không khí ngại ngùng này.
"Chị không đói. Tohru, lại đây."
Kobayashi lần đầu tiên chủ động gọi em đến gần. Giọng nói ấm áp của chị hình như do vừa ngủ dậy mà quyến rũ một cách khủng khiếp, khiến cho có là rồng như em thì cũng vô thức tuân theo. Tohru bỏ máy hút bụi xuống, mặt em đỏ rực cúi gằm, hai bàn tay nhỏ nhắn vò lấy làn váy để tự trấn an, sau đó chầm chậm bước đến bên Kobayashi.
Chị thấy Tohru đến gần vừa đủ, liền mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em kéo xuống. Tohru mất đà ngã về phía trước, Kobayashi đỡ lấy em trong ngực, chị cười.
"Nào, để chị ôm em một lúc."
Tohru bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sớm đã ngại đến bốc khói, cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ghé đầu vào vai chị, cuộn tròn trên sofa. Kobayashi vòng tay ôm lấy em, tựa má mình lên mái đầu nóng như bị sốt. Chị biết cô bé này tại sao lại trở thành như vậy, nên chị cảm thấy rất vui.
"S-Sao tự nhiên..."
"Chị hôm qua được công ty mời đi dự tiệc đêm vào tối nay."
"Dạ..."
Tohru hỏi, rồi chị ngắt ngang. Em cũng chỉ biết đáp lại lời kể chuyện của chị. Một người con gái loài người nhỏ nhắn vậy, mà cái ôm lại ấm áp đến thế, làm cho em cảm thấy an toàn và hạnh phúc đến nỗi muốn ngất đi. Em không biết tại sao hôm nay mình lại được đối xử đặc biệt như vậy, nhưng em muốn dùng quyền năng của mình đóng băng thời gian, để hơi ấm của Kobayashi mãi chỉ dành cho em.
"Nhưng chị đã từ chối. Hôm nay chị cũng không ngủ nướng như mọi tuần. Tohru có biết tại sao không?"
Giọng Kobayashi trầm lắng đến lạ. Chị siết chặt thân thể mềm mại vào trong tay, có một luồng suy nghĩ trong trái tim vọng ra, nói, rằng thời cơ ấy đến rồi.
"E-Em không biết ạ..."
"Chị không đi ăn tiệc, vì chị nhớ có cô bé dễ thương nào đó đã nói, em ấy là người ích kỉ, chỉ muốn chị ở bên."
Từng chữ lọt vào tai Tohru như tiếng trống. Trái tim em đập càng nhanh, trong đầu nhớ lại lúc Elma trao cho chị tấm bùa may mắn.
"Chị dậy sớm, là bởi chị muốn dành thêm thật nhiều thời gian riêng tư với người trong lòng mình."
Tohru nằm trong cái ôm của chị, hạnh phúc như muốn bay lên. Em không đủ sức để đáp lại nữa, vì cả cơ thể em từ trong ra ngoài đều đang run rẩy. Người em dành cả trái tim để yêu thương bây giờ đáp lại tình cảm của em sao? Tohru nhắm chặt mắt, lén đưa tay véo lấy eo mình. Đau quá. Vậy ra em không nằm mơ.
Kobayashi bày tỏ xong cũng không thấy người kia đáp lại, nhưng chị để ý được đôi vai đang nảy lên từng hồi và bàn tay mang găng trắng lén lút mò xuống tự véo mình một cái, chị mỉm cười, khẽ nắm lấy tay em đặt sang một bên, sau đó xoa nhẹ lên chỗ em vừa tự véo.
"Tohru đừng làm vậy, có đau lắm không em?"
"Kobayashi-san, chị..."
"Ừ, chị là thích em."
Nước mắt của Tohru cứ thế chảy dài. Em hạnh phúc quá, cuối cùng thì... cuối cùng thì...
"Em chờ chị lâu rồi đúng không? Chị xin lỗi Tohru, chị nhất định sẽ bù đắp cho em."
Tohru nhìn vệt hồng nhạt lan trên má chị, em khóc lớn, ôm cứng lấy cổ Kobayashi. Nước mắt em thấm ướt áo, chị vẫn ngồi im, một tay vỗ vỗ tấm lưng đang run nhẹ, tay kia khẽ vuốt tóc em.
Nói ra rồi...
Cuối cùng, chị cũng học được cách thể hiện ra rằng mình có bao nhiêu trân trọng người mình yêu.