4 năm ròng rã trôi qua, tôi đã là một sinh viên năm cuối. Hằng ngày tôi vẫn đến trường học, sau đó chiều tối lại ra làm ở quán caffe. Tôi đã luôn như vậy từ mấy năm nay, từ khi tôi mới đến Hàn Quốc kìa. Trong khi lũ bạn của tôi dành tiền tiết kiệm để mua son phấn, mua quần áo đẹp thì tôi lại phải dùng chúng để chi trả cho nhà cửa, cho tiền điện nước. Những lúc ốm đau, tôi chẳng có một ai...nhưng tôi vẫn buộc phải đứng lên, tự chăm sóc lấy bản thân mình. Tôi chẳng thể trách cho số phận đen đủi này, nhưng lại càng không thể trách bản thân vì nhờ vậy, tôi mới nhận ra mình hơn các bạn rất nhiều điều. Môi trường khắc nghiệt tôi luyện cho tôi một tâm lí vững vàng và một cái đầu nhanh nhẹn. Tôi thậm trí đã quên mất lần gần đây nhất tôi rơi nước mắt là khi nào.
Tuần sau là chúng tôi tốt nghiệp. Tôi sắp trở thành cử nhân trẻ nhất khóa ở cái tuổi 19. Vậy là sắp xong rồi, cái ngày tôi mong đợi cũng không còn xa nữa!
------------------------------------------------------------------
Đêm nay tôi tan làm muộn hơn mọi lần. Bây giờ cũng đã gần 1h sáng. Tôi mua vội gói cơm cuộn rồi nhanh chóng đi về nhà. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Tay đang bóc dở gói cơm cuộn thì có người chạy tới làm nó rơi tung toé. Thôi xong, bữa tối của tôi...Tôi ngước lên nhìn cái người vừa chạy qua, à không, phải là một đám người vừa chạy qua! Tôi khó hiểu không biết tại sao họ lại phải chạy như ma đuổi như vậy. Mất toi 2000 won mà không được miếng nào. Tức hơn nữa là cái đám người đó còn không thèm nói một câu xin lỗi, chỉ trao cho tôi mấy cái ánh nhìn khó chịu rồi chạy đi mất hút. Tôi vốn đã định bỏ qua nhưng xui xẻo lại va phải một cô gái. Thôi xong! Với cái bề ngoài bóng bẩy và độ chói mắt của chiếc túi hiệu trên tay cô ta, tôi xác định luôn là mình vừa va vào một tiểu công chúa thứ thiệt! Và càng toang hơn nữa khi cô ta đang hậm hực nhìn tôi với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Vâng...đây là khởi đầu cho một câu chuyện buồn...Không ngoài dự đoán, cô nàng đỏng đảnh tức tối muốn gây chuyện với tôi, thậm chí đám người ban nãy va vào tôi cũng xuất hiện. Thôi toang! Với cái tình hình này, không chạy thì coi như xong! Cuộc đời này coi như bỏ!
Tôi cố gắng nghĩ cách thoát thân, cũng may tôi suốt ngày bị bắt nạt hồi ở bên Hà Lan, nên cái trình độ chạy trốn phải gọi là thượng thừa. Tôi bỗng dưng thay đổi sắc mặt, tỏ ra vui vẻ rồi bắt chuyện với cô nàng tiểu thư kia:
- Ấy ấy, chị đẹp cứ bình tĩnh. Em mới 19 tuổi, còn chưa trở thành người lớn. Huống chi ban nãy các bạn của chị còn chạy va vào em trước, làm rơi mất bữa tối của em. Bây giờ em va lại vào chị, các bạn của chị lại muốn đánh lại em, có phải quá bất công không? Chi bằng chúng ta vui vẻ làm hòa, lợi cả đôi bên, chẳng ai bị thiệt...
- Nếu tao không thích thì sao?! Mày có biết cái người dơ ráy của mày đã làm bẩn bộ đồ đắt tiền của tao không? Tao cá chắc là mày phải bán cả nhà cửa đi mới đủ để đền đấy.
- Đúng đúng! Cái này thì em công nhận. Nhưng chị cũng phải có lý một chút! Em đây bị va vào người trước, đêm khuya miếng ăn đến mồm rồi còn bị đánh rơi. Chị đẹp đây giàu có như vậy đâu biết rằng 2000 won đó đối với em quan trọng như thế nào.
Huống hồ bạn của chị đẹp đây còn không nói lời xin lỗi, như vậy quả thật rất bất công cho em.- Á à! Mày còn dám trả treo hả?! Thế có nghĩa là bây giờ bọn tao là người có lỗi hả?!
- Ấy ấy! Không không! Ý em là chúng ta đều có lỗi, cũng đều bị thiệt! Chẳng ai có lỗi nhiều hơn ai! Em không bắt các chị đền, nên các chị cũng nên trọng lễ nghĩa một chút. Đôi ta đều có thể tránh được rắc rối, có phải sẽ không làm phí mất thời gian quý báu của tiểu thư đây...
- Mày nói cũng có lí....nhưng căn bản là tao không thích có lí đấy! Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao!
- Khoan khoan! Trước khi bị đánh, em có thể hỏi chị một câu được không?
Tôi trưng ra cái vẻ mặt rất chi là đáng thương, trông rất giống một chú cún nhỏ. Ánh mắt tràn đầy tia hi vọng, cầu xin cô tiểu thư kia...- Aissshh! Mày lắm lời thật đấy! Hỏi đi!
- Em có thể biết tại sao đêm hôm các tiểu thư xinh đẹp đây lại ra ngoài đường không? Chẳng phải ở nhà có chăn ấm đệm êm sẽ tốt hơn hay sao?
Tôi nghĩ bừa ra một câu hỏi ngớ ngẩn để câu giờ chứ thật lòng tôi chẳng tò mò gì tới thú vui lạ đời của mấy cậu ấm cô chiêu đâu.- Thế mày thì sao? Chẳng phải đêm hôm cũng vác mặt ra đường à?
- Em đi làm ở tiệm cà phê ngay đối diện kìa chị! Hôm nay tăng ca, vì em sắp phải tốt nghiệp rồi, còn bao nhiêu thứ cần phải lo, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi...Vậy còn các chị?
- Bọn tao hôm nay phải lặn lội ra đường vào cái thời tiết khốn nạn này là vì chồng của bọn tao thôi...
- Chồng....chồng ý ạ?!
- Mày có biết Haechan của NCT không? Hôm nay anh ấy đi ăn ở đây nên bọn tao phải ra đây canh!
Ồ!! Hóa ra mấy bà chị này là saeseng fan. Thảm nào chạy như ma đuổi, hóa ra là chạy theo thần tượng...
- Nhưng chồng của các chị chắc cũng phải đi theo quản lí chứ? Chị không sợ bị bắt sao?
- Mày khỏi lo! Haechan hôm nay đi ăn một mình! Mà thôi! Mày câu giờ hơi bị lâu rồi đấy! Đánh chết nó đi!
- Ồ mố! Cháu chào chú cảnh sát!!!
Tôi vừa hét to vừa cúi đầu chào rất ngoan! Các bà chị bị dọa liền quay lại chào. Tuyệt! Tôi chớp lấy thời cơ rồi chạy đi ngay lập tức. Tôi thề là bây giờ mấy bà chị này tức đến hộc máu luôn.Tôi chạy biến rồi chui ngay vào cái ngõ gần đó. Tôi hồi hộp mà tim đập tay run, mồ hôi chảy từng dòng. Đến khi tiếng chửi rủa của các bà chị dần dần biến mất tôi mới bình tĩnh mà để ý xung quanh...và tôi bắt gặp một ánh mắt....